Tôi chống cằm, chăm chú nhìn Hoắc Dã ăn. Anh thực sự rất đẹp, một vẻ đẹp mà tôi không thể dùng lời lẽ nào diễn tả hết. Tim tôi đập loạn nhịp, thế là tôi chẳng ngần ngại mà tỏ tình một lần nữa:

“Em yêu anh.”

Mỗi ngày tôi đều nói với Hoắc Dã: [Em yêu anh.] Ngày cũng như đêm, chỉ cần có cơ hội, tôi sẽ không tiếc lời bày tỏ tình cảm. Hoắc Dã đã quen với việc tôi thỉnh thoảng lại thốt ra câu này, anh thậm chí chẳng dừng động tác ăn, chỉ gật đầu ra hiệu là đã biết.

Tôi không dám hy vọng nhận được sự đáp lại. Chỉ cần được ở bên cạnh anh, tôi đã thấy hạnh phúc lắm rồi.

Đúng lúc này, điện thoại kêu “ting” một tiếng. Là tin nhắn từ Ôn Du Bạch.

[Ngư Bạch không trắng: Ninh Ninh, thứ Sáu tuần tới có một bữa tiệc, ra ngoài chơi đi!]

[Ngư Bạch không trắng: Mai tôi đưa anh đi mua quần áo.]

Ngước nhìn Hoắc Dã, tôi cúi đầu trả lời tin nhắn.

[N: Tôi không muốn ra ngoài lắm.]

Đối phương lập tức phản hồi.

[Ngư Bạch không trắng: Là tiệc tối của nhà họ Hoắc, tôi đoán là Hoắc Dã sắp đính hôn rồi.]

[Ngư Bạch không trắng: Lúc trước anh ta cứu anh một mạng, nên mẹ bảo anh nhất định phải đi.]

Nhìn hai chữ “đính hôn” trên màn hình, máu trong người tôi như đông cứng lại. Thật ra, chính vì một tháng trước nghe tin Hoắc Dã sắp liên hôn, tôi mới bắt cóc anh về đây.

Hoắc Dã nhận ra sự bất thường của tôi, anh nhíu mày: “Sao thế?”

Tôi siết chặt điện thoại, lắc đầu rồi tiếp tục nhắn:

[N: Chẳng phải Hoắc Dã mất tích rồi sao?]

[Ngư Bạch không trắng: Hai hôm trước anh ta vừa liên lạc với gia đình, bảo là đi du lịch, tôi đã nói rồi mà, loại gây họa như anh ta không chết được đâu.]

Liên lạc? Hoắc Dã bị tôi nhốt ở đây, anh liên lạc với gia đình bằng cách nào?

Tôi vô thức nhìn Hoắc Dã. Anh vừa tống miếng cơm cuối cùng vào miệng, chạm phải ánh mắt tôi, anh nuốt xuống rồi nói:

“Đừng dùng đôi mắt to đó nhìn tôi, tôi thật sự ăn không nổi nữa rồi. Hai ngày nay ăn hơi nhiều, tối nay phải tập thêm thôi, không là mất hết cơ bụng bây giờ.” Nói rồi, Hoắc Dã còn xoa xoa bụng mình.

Trông anh thật đáng yêu. Nhưng tiếng rung của điện thoại kéo tôi về thực tại. Tôi cuối cùng cũng nhận ra: Hoắc Dã chắc chắn có cách liên lạc với thế giới bên ngoài.

Nghĩ đến đây, lòng tôi chùng xuống. Anh có thể liên lạc ra ngoài, lại chuẩn bị đi đính hôn, vậy tại sao anh không trực tiếp rời bỏ nơi này? Tại sao anh lại ngoan ngoãn ở lại đây?

05

Lần đầu tôi gặp Hoắc Dã là ba năm trước. Khi đó, tôi không phải là tiểu thiếu gia nhà họ Ôn, mà chỉ là một “phế vật” bị cha mẹ ruột bỏ rơi trong lời kể của cha nuôi. Tôi ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, gầy rộc như một bộ xương khô.

Cho đến khi sắp trưởng thành, cha nuôi đột nhiên “tốt bụng” đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, còn mua cho tôi rất nhiều thịt. Tôi vẫn nhớ bát thịt đó, trắng hếu, ngấy và chẳng có vị gì, nhưng tôi vẫn ăn sạch sành sanh vì đó là món thịt hiếm hoi tôi có được.

Nhưng quả báo đến nhanh. Ăn chưa đầy một tiếng, bụng tôi quặn thắt. Không tìm thấy cha nuôi, tôi lảo đảo chạy vào nhà vệ sinh nôn sạch mớ dầu mỡ vừa ăn. Cũng chính lúc này, tôi biết lý do vì sao cha nuôi lại đối xử tốt với tôi. Tôi nghe thấy ông ta gọi điện trong nhà vệ sinh:

“Thằng nhóc đó khớp nhóm máu rồi, nhưng sức khỏe yếu quá, bảo là phải nuôi béo thêm chút nữa, nếu không dễ bị đào thải.”

Bản năng sinh tồn gào thét trong đầu tôi. Tôi quay đầu chạy khỏi bệnh viện. Tôi không muốn chết. Nhưng tôi không có nơi nào để đi, trong lúc hoảng loạn đã vô thức vượt đèn đỏ.

Một chiếc xe thể thao phanh gấp một tiếng chói tai ngay trước mặt tôi. Tôi kiệt sức, ngã bệt xuống mặt đường. Một bóng hình cao lớn bước xuống xe. Trời nắng quá, tôi không nhìn rõ mặt anh, chỉ nghe thấy tiếng anh quát: “Đèn đỏ đấy thằng nhóc, không sợ chết à?”

Scroll Up