# CƯỠNG ÉP TÌNH YÊU: THẬT THIẾU GIA

Khi biết mình là con trai ruột của nhà họ Ôn, tôi suýt chút nữa đã bị cha nuôi đem bán theo kiểu “chia nhỏ ra bán”, chính Hoắc Dã đã cứu tôi.

Kể từ đó, tôi bám dính lấy anh như một con ma nước. Thậm chí, tôi phát điên đến mức đem anh giấu nhẹm đi.

Cho đến một tháng sau, bên ngoài vì tìm anh mà náo loạn cả lên. Tôi rúc trong lòng anh, một lần nữa thì thầm: “Em yêu anh.”

Hoắc Dã có chút thiếu kiên nhẫn đáp: “Biết rồi.”

Tôi cúi đầu, không nói thêm lời nào. Chỉ là trong lòng thầm nghĩ, đã đến lúc trả tự do cho anh rồi.

01

“Nghe nói thằng nhóc nhà họ Hoắc vẫn chưa tìm thấy nhỉ?”

Trên bàn ăn, bà Lê với vẻ ngoài tinh tế, quý phái lộ rõ vẻ lo lắng.

“Hơ, loại gây họa như anh ta thì sống dai lắm, mẹ cứ yên tâm đi, Hoắc Dã không chết dễ thế đâu!”

Người lên tiếng là Ôn Du Bạch, cũng là người từng thay thế vị trí của tôi trong căn nhà này suốt mười mấy năm qua.

“Cái thằng bé này, nói năng kiểu gì thế!” Bà Lê nhíu mày lườm Ôn Du Bạch một cái, rồi quay sang nhìn tôi, giọng nói trở nên dịu dàng: “Ninh Ninh, con ở một mình phải chú ý an toàn, có chuyện gì nhất định phải gọi cho mẹ nhé.”

Tôi cầm bát cơm, lặng lẽ gật đầu.

Dù đã được đón về hơn ba năm, nhưng tôi vẫn khó lòng hòa nhập vào gia đình ấm áp này. Tôi biết họ muốn gần gũi với tôi, nhưng mỗi khi nhìn thấy ánh mắt cẩn trọng, muốn bù đắp của họ, tôi chỉ cảm thấy áp lực vô cùng. Vì vậy, chưa đầy một năm sau khi trở về, tôi đã đề nghị dọn ra ngoài ở riêng.

Họ không ngăn cản, chỉ yêu cầu mỗi tuần tôi phải về nhà ăn cơm một lần.

Ăn xong, tôi trò chuyện với bà Lê một lát. Mùa mưa trời lúc nào cũng âm u, không ngờ hôm nay lại có sấm chớp. Nhìn những tia sét xé toạc bầu trời, tôi đứng dậy xin phép ra về.

Bà Lê tiến lên hai bước: “Để mẹ đưa con về nhé?”

“Con cảm ơn, con bắt xe về là được ạ.” Tôi theo bản năng từ chối.

Ngay giây sau, Ôn Du Bạch – nãy giờ vẫn nằm ườn trên sofa chơi điện thoại – đứng bật dậy.

“Để em đưa anh về, tiện thể đón anh cả tan làm luôn.”

Bà Lê rất vui vì thấy chúng tôi hòa thuận: “Được, vậy Ngư Ngư đưa Ninh Ninh về nhé.” Nói rồi bà định chạm vào mặt tôi, nhưng rồi khựng lại, chỉ nhẹ nhàng chạm khẽ: “Dạo này mưa suốt, cẩn thận đừng để cảm lạnh.”

Tôi ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng ạ.”

02

Vì trời mưa nên Ôn Du Bạch lái một chiếc Range Rover ra khỏi gara. Tôi nhìn chiếc xe vài lần, Ôn Du Bạch liền lên tiếng: “Thích không? Lát nữa tôi đỗ vào gara nhà anh luôn nhé.”

Cách nói chuyện của Ôn Du Bạch quá thẳng thừng khiến tôi nhiều lúc không biết đáp sao cho khớp. Tôi lắc đầu ngay lập tức: “Không cần đâu, tôi không có bằng lái.”

“Thì thi một cái đi, hoặc tôi sắp xếp tài xế cho.”

“Cảm ơn, tôi ít khi ra ngoài, không cần thiết.”

Thấy tôi từ chối quyết liệt, Ôn Du Bạch không nói thêm gì nữa. Xe chạy nhanh một quãng rồi dừng lại ở bãi đỗ xe ngầm của một siêu thị gần khu biệt thự của tôi.

“Tuần này anh định nấu món gì?”

Tôi có thói quen chuẩn bị đồ ăn cho cả tuần để hạn chế ra ngoài, Ôn Du Bạch cũng biết điều này. Cậu ta thuần thục xuống xe vào siêu thị, một tay đút túi quần, một tay đẩy xe hàng.

Tôi đối chiếu với thực đơn đã viết từ tối qua, đi dạo hai vòng siêu thị, mua đầy một xe thức ăn và không ít sữa tươi. Ôn Du Bạch đẩy xe, trông có vẻ rất hưng phấn.

“Tối nay tôi đón anh cả qua nhé?”

Tôi ngơ ngác: “Đón anh cả qua làm gì?”

Ôn Du Bạch coi đó là lẽ đương nhiên: “Đừng ngại, anh mua nhiều đồ thế này chẳng phải là để gọi tôi và anh cả đến sao?”

Hồi mới dọn ra, nhà họ Ôn sợ tôi ở một mình không ổn nên khăng khăng đòi Ôn Du Bạch và anh cả thỉnh thoảng qua bầu bạn. Tôi cũng thường mua thức ăn nấu nướng để họ ở lại ăn một bữa.

Nhưng hôm nay…

Tôi nhìn đống nguyên liệu phong phú trong xe, rồi nhìn Ôn Du Bạch đang hớn hở, cuối cùng nhỏ giọng nói: “Dạo này sức ăn của tôi hơi lớn.”

Ôn Du Bạch: “…?”

Khóe miệng vừa mới cong lên lập tức xị xuống.

03

Về đến biệt thự, Ôn Du Bạch giúp tôi xách đồ vào nhà, rửa tay rồi lấy một chai sữa trong tủ lạnh. Cuối cùng, thấy tôi thực sự không mở lời giữ cậu ta lại, cậu ta hầm hầm cầm chìa khóa xe rời đi.

Nếu là ngày thường xảy ra hiểu lầm kiểu này, tôi sẽ tìm bậc thang cho cậu ta xuống, vì chuyện ăn một bữa cơm cũng đơn giản thôi. Nhưng hiện tại…

Tôi cất đồ vào tủ lạnh, lấy nồi hâm nóng một ly sữa. Sau khi chắc chắn cửa chính đã được khóa chặt từ bên trong, tôi bưng ly sữa, mở cửa hầm rồi đi xuống.

Bên trong sáng sủa. Tôi vừa bước xuống vài bậc thang, tiếng xích sắt đã vang lên.

Loảng xoảng, loảng xoảng.

Tôi không tự chủ được mà bước nhanh hơn. Khi chạm chân xuống bậc cuối cùng, chưa kịp ngẩng đầu lên thì một giọng nói trầm thấp vang lên: “Về sớm thế.”

Căn hầm không lớn, chỉ đặt một chiếc giường lớn, một bàn làm việc và một số dụng cụ thể thao ở góc phòng. Cạnh giường trải thảm dày, bày bừa bãi nhiều mô hình lắp ráp ô tô.

Nhìn đồng hồ trên tường, tôi giải thích: “Ngoài trời mưa to quá nên bị chậm một chút.”

Nói rồi, tôi nhìn người đàn ông trên giường. Anh tựa lưng vào đầu giường một cách tùy ý, trên người mặc một chiếc áo choàng lụa màu xanh navy. Vì co chân nên vạt áo tuột xuống tận đùi, lộ ra bắp đùi săn chắc và một vòng xích đen lạnh lẽo.

Nghe tôi giải thích, người đàn ông rời mắt khỏi cuốn sách. Một khuôn mặt đẹp trai đến mức ngạo mạn hiện ra dưới ánh đèn huỳnh quang. Đó chính là Hoắc Dã – người mà buổi trưa cả nhà họ Ôn đã bàn tán.

Tim tôi hẫng một nhịp, tôi bưng ly sữa tiến lại gần: “Anh uống sữa trước đi, em đi làm cơm tối ngay đây.”

Hoắc Dã khẽ nâng mí mắt, im lặng hồi lâu, thấy tôi vẫn đứng yên mới đưa tay nhận lấy ly sữa, thiếu kiên nhẫn nói: “Tôi đã bảo là tôi không thích uống sữa rồi mà.”

Tôi đứng bên cạnh, không nói gì. Cho đến khi anh nhíu mày, ngửa cổ uống sạch ly sữa. Tôi đưa khăn giấy rồi thu ly không lại.

Không phải tôi cố chấp ép anh uống, mà vì anh đang ở dưới hầm, không có ánh nắng, cần phải bổ sung canxi và vitamin. Dù lần nào cũng tỏ vẻ khó chịu, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn uống hết.

Nghĩ đến đây, tôi khẽ mỉm cười. Không để ý rằng Hoắc Dã đang nhìn chằm chằm mình.

Giây tiếp theo, cổ tay tôi bị một bàn tay lớn chộp lấy, kéo mạnh xuống. Eo tôi cong lại, tôi cuống cuồng giữ chặt ly sữa. Trên môi truyền đến một cảm giác nóng hổi, mùi sữa thơm ngọt sực nức xộc vào mũi.

Hoắc Dã cường thế luồn lưỡi vào trong, càn quét một lượt. Cho đến khi tôi không trụ vững được nữa, anh mới buông tay.

Hơi thở anh nặng nề: “Cười tôi à?”

Vị sữa tràn ngập khoang miệng, tôi nuốt nước miếng theo bản năng: “Không có.”

Hoắc Dã nhướn mày không nói gì. Tôi bồi thêm một câu: “Thật sự không cười anh.”

04

Hoắc Dã bị tôi nhốt ở đây đã 21 ngày.

Từ ngày đầu tiên bước vào, tôi không hề thấy sự sợ hãi trên gương mặt anh. Thậm chí, đối với hành vi giam cầm này, anh chẳng có chút ngạc nhiên nào. Chỉ có tối ngày đầu tiên, sau khi tôi chuẩn bị cho anh một bữa ăn đơn giản và lành mạnh, anh đã đưa ra ý kiến: Muốn thêm hai bát cơm nữa.

Đúng vậy, sức ăn của Hoắc Dã rất lớn. Mỗi bữa anh ăn tận hai bát cơm đầy, mỗi sáng đều tập thể dục. Nói đơn giản là, anh sống ở đây rất tự tại.

Scroll Up