Nói xong hắn quay người rời đi.
16
Đêm nơi biên tái lạnh lẽo khác thường.
Trong cơn mơ màng ta nghe thấy có người đắp chăn cho mình.
Mở mắt ra lại không thấy ai.
Mất ngủ, ta ra khỏi trướng thì thấy Lục Xuyên đang nhóm lửa sưởi ấm ngoài cửa.
Nghe động tĩnh, hắn quay đầu nhìn ta.
“Đánh thức ngươi rồi sao?”
Đã lâu Lục Xuyên không nói chuyện với ta như vậy.
Ta lắc đầu.
“Ta ra đại doanh, ngươi vào đi.”
Ta chưa kịp bước đi thì tay lại bị hắn nắm chặt, đau đến nhăn mặt.
“Ngươi thích ngủ chung với người khác đến thế sao?!”
“Hả?”
Ta không hiểu nổi lời hắn.
“Năm ngày trước chẳng phải cũng chen chúc ngủ cùng huynh đệ trong quân sao? Có gì không được?”
“Lúc đó ta không biết!”
“Vậy thì sao?”
“Ngủ với ta!”
Ta im lặng, cảm thấy Lục Xuyên có gì đó không bình thường.
“Ý ta là… ngủ với ta thì rộng rãi hơn.”
“Ồ.”
Cứ thế ta mơ mơ hồ hồ dọn sang ở chung trướng với Lục Xuyên, còn ngủ chung một giường với hắn.
17
Đường hành quân khá thuận lợi, ta cũng nghĩ thông suốt rồi.
Ở Tướng quân phủ như nhà lao, thân bất do kỷ. Bây giờ đã ra khỏi phủ, chẳng lẽ ta còn sợ quên không được Lục Xuyên sao?
Vì vậy trong thời gian làm Thẩm hộ vệ, ta sống khá thoải mái.
Ít ra… giới tính cũng đúng!
Nhưng khi ta cuối cùng cũng sống như một nam nhân bình thường —
Thì Lục Xuyên lại trở nên không bình thường!
Ta khoác vai huynh đệ — hắn phạt quân côn!
Ta mượn áo choàng của huynh đệ — hắn phạt quân côn!
Ta chia lương khô với người khác — hắn phạt quân côn!
Quân côn, quân côn! Ta thấy hắn đúng là cái gậy thần kinh!
Quá đáng hơn nữa —
Khó khăn lắm mới tìm được con sông để tắm, đang tắm nửa chừng thì hắn chạy tới đuổi hết những người khác ra ngoài!
Dần dần, cả quân doanh đều tránh ta xa ba thước, sợ liên lụy.
Cuối cùng ta không nhịn nổi nữa.
Nhân lúc đêm nghỉ ngơi đi tìm hắn lý luận.
18
“Lục đại tướng quân, ta biết ngài không muốn ta theo, nhưng cũng không cần đùa cợt ta như vậy chứ?”
Ta càng nói càng tức.
“Để cả quân doanh cô lập ta, Lục đại tướng quân đúng là cao tay!”
Ra khỏi phủ không cần giả vờ nữa, ta gan to bằng trời.
“Thẩm Khanh— à—”
Hắn nói đến đây thì khựng lại rồi tiếp tục:
“Tính khí ngươi thật không nhỏ.”
“Lão tử vốn thế đấy! Sao? Nhớ Thẩm Khanh Hòa ngoan ngoãn ngày trước rồi à?”
“Ờ…”
Lục Xuyên lúng túng quay lưng đi, không nói gì nữa.
Quả nhiên chó không đổi được tật!
Ta thầm chửi.
Dù không hiểu Lục Xuyên phát điên vì cái gì, nhưng trút giận xong ta thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Khi ta chuẩn bị ngủ thì Lục Xuyên bỗng lên tiếng:
“Ngươi… rốt cuộc tên thật là gì?”
“Biết nhiều thế làm gì? Thầm thích ta à? Ta là nam đấy.”
Nói xong ta ngáp một cái rồi ngủ thiếp đi.
Trong cơn mơ màng hình như nghe Lục Xuyên nói gì đó, nhưng cơn buồn ngủ kéo tới, ta lại mê man nhắm mắt.
19
Sau gần hai tháng hành quân, cuối cùng cũng đến biên giới hai nước.
Nhìn cờ quân bay kín trời, ta biết đây sẽ là trận ác chiến.
Lục Xuyên thấy ta thất thần liền khẽ chạm vai ta.
“Yên tâm đi, quân Sở không giết bừa dân thường.”
Thấy ta không đáp, hắn nói thêm:
“Chỉ cần thân nhân ngươi không ở trong cung, không tham chiến, đều sẽ được đối đãi tử tế.”
“Vậy sao?”
Ta bình thản quay về trướng.
Những ngày sau đó quân Sở liên tiếp thắng trận, binh lính Đông Lăng buộc phải lui về ngoài hoàng cung.
Ta không chờ được nữa.
Nếu A Ma xảy ra chuyện, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho mình.
Ta cải trang lẫn vào đội quân đã phá cổng thành, quen đường tránh khỏi nơi giao chiến rồi tới chỗ ở của A Ma.
Không có ai.
Căn phòng trước kia tuy đơn sơ nhưng luôn được A Ma dọn dẹp gọn gàng, giờ phủ đầy bụi.
Ta cảm thấy không ổn.
Đang định rời đi thì bị người ta đánh ngất.
Khi tỉnh lại, trước mắt là gương mặt đen sì của Lục Xuyên.
“Ngươi rốt cuộc là ai? Sao lại quen thuộc hoàng cung Đông Lăng như vậy?”
Đối diện câu hỏi của hắn, ta nở nụ cười tái nhợt.
“Chẳng phải ngươi luôn muốn biết tên thật của ta sao?”
“Nhớ cho kỹ — ta tên Thẩm Khanh Trần.”
Đây là lần đầu tiên ta thẳng thắn nói tên thật với người khác.
Ta ép mình nhắm mắt, không nhìn biểu cảm của Lục Xuyên.
“Quả nhiên… ta sớm nên đoán ra rồi.”
Trong giọng hắn ta nghe thấy nỗi đau.
“Canh chừng hắn.”
Để lại một câu, hắn rời trướng.
Ta nghe tiếng vó ngựa xa dần rồi lặng im.
20
Không tìm được A Ma, ta vô cùng lo lắng.
Nhưng lúc này bị giam trong doanh trướng, ta không có cách thoát thân.
Ta cố nhớ lại A Ma còn nơi ở cũ nào không, nhưng càng nhớ càng thấy kỳ lạ.
Binh lính thưa thớt… gương mặt xa lạ… căn nhà phủ bụi…
Ta đột nhiên giật mình!
Lục Xuyên gặp nguy hiểm!
Ta lập tức lao ra khỏi trướng.
“Mau đi tìm phó tướng của các ngươi! Lục Xuyên trúng mai phục rồi!”
Thấy ta hoảng hốt không giống giả, mọi người vội chạy về phía sau.
Ta thừa lúc hỗn loạn cướp ngựa phóng về hoàng cung Đông Lăng.
Khói lửa bay mù, xác người ngổn ngang.
“Lục Xuyên——”

