Nhìn sang bên cạnh, chỗ của Lục Xuyên và Lâm Thiên Tuyết đều trống, trong lòng càng thêm bực bội.
Ta kiếm cớ rời đi, bất giác bước tới Ngự hoa viên.
“Không hổ là người được Thái hậu yêu thích nhất, phô trương chẳng khác gì công chúa.”
Lời cung nhân nói quả không sai.
Sinh nhật của một người ngoài cung mà tổ chức long trọng thế này, Lâm Thiên Tuyết quả không đơn giản.
Đi một hồi thấy chán, đang nghĩ cách về phủ trước thì ta thấy Lục Xuyên.
Và nhân vật chính của buổi tiệc — Lâm Thiên Tuyết — đứng bên cạnh.
“Đúng là kẻ mê sắc đẹp!”
Ta quay người định đi.
“Đây chắc là công chúa?”
Giọng nữ tử dịu dàng nhưng mang chút kiêu ngạo.
Ta dừng bước quay lại.
Lâm Thiên Tuyết vừa đánh giá ta vừa hành lễ.
“Quả nhiên dung mạo xinh đẹp.”
Ta gật đầu đáp lễ.
“Đã vào Tướng quân phủ, thân phận trước kia đều là mây khói. Lâm tiểu thư nên gọi ta một tiếng phu nhân.”
Lục Xuyên thoáng lộ vẻ kinh ngạc.
“Là ta thất lễ.”
Lâm Thiên Tuyết cười nhạt, ánh mắt vẫn không rời khỏi ta.
Còn ta chỉ muốn rời đi.
“Tỷ tỷ chậm đã. Hôm nay là sinh nhật muội. Xuyên ca ca sơ ý quên mang quà, chi bằng lấy của tỷ tỷ thay thế cũng được.”
Ta sững người.
“Cái tua kiếm kia đi. Ta thấy nó giản dị thanh nhã, hẳn là vật quý. Tỷ tỷ chắc không tiếc chứ?”
Ta nhìn Lục Xuyên.
Ánh mắt hắn vừa vặn chuyển sang ta.
Chỉ một thoáng — rồi lại dời đi.
“Thiên Tuyết muốn thì cứ lấy.”
Một câu nói nhàn nhạt —
Đập tan mọi hy vọng của ta.
Đó là món quà đầu tiên Lục Xuyên tặng ta.
Cũng là món ta thích nhất.
13
“Xuyên ca ca, chúng ta đi thôi, để Thái hậu chờ lâu không hay đâu.”
Dòng suy nghĩ của ta bị kéo trở lại.
Lâm Thiên Tuyết đeo tua kiếm vào bên hông, hai người đứng cạnh nhau quả thật xứng đôi vừa lứa.
Ta lùi lại nửa bước, muốn kết thúc trò hề này.
Nhưng Lục Xuyên bỗng trầm giọng:
“Về đại điện đi.”
Ta không đáp, quay đầu bỏ đi.
Trước kia ta không phải như vậy — với ta, tình cảm nam nữ vĩnh viễn không thể quan trọng bằng việc sống sót.
Nhưng hôm nay nhìn thấy Lục Xuyên không do dự đem vật hắn tặng ta đưa cho người khác…
Cơn đau thắt nơi tim nói với ta —
Ta đã thích Lục Xuyên rồi.
Ta tự nhủ, có lẽ vì giả làm nữ nhân quá lâu nên đã lẫn lộn thật giả.
Ta cố gắng tìm trong những lần tiếp xúc trước đây chút khuyết điểm của Lục Xuyên.
Nhưng hiện ra trước mắt chỉ toàn là những khoảnh khắc dịu dàng và yêu thương.
Phải dừng lại kịp thời.
Ta đỏ hoe mắt tự nhủ với mình.
14
Không lâu sau sinh nhật, Lục Xuyên được bổ nhiệm làm tổng soái xuất binh Đông Lăng.
Nghe tin này, ta thay y phục thị vệ rồi lén theo quân.
A Ma vẫn còn trong hoàng cung Đông Lăng, bà là người duy nhất trên đời từng đối tốt với ta.
Ta vốn tưởng kế hoạch của mình kín kẽ không sơ hở, vậy mà đến ngày thứ sáu sau khi xuất phát đã bị Lục Xuyên bắt tại trận.
“Ngươi có biết như vậy nguy hiểm thế nào không?!”
“E là tướng quân quên rồi — ta là nam nhân.”
Lục Xuyên cứng họng.
“Tướng quân yên tâm, ta sẽ không kéo chân sau của ngài đâu.”
Nói xong ta quay người rời khỏi doanh trướng.
Ta cảm nhận rõ ánh mắt tức giận của Lục Xuyên dõi theo sau lưng.
“Tiểu huynh đệ, muộn thế này sao còn ngồi đây một mình?”
“À, Chu đại ca đó à. Lâu rồi chưa thấy bầu trời đầy sao sáng thế này nên ra ngắm thôi.”
“Ngươi nói xem, là nam nhân sao lại đẹp hơn cả nữ nhân vậy?”
Chu Tiến nhìn chằm chằm mặt ta rồi đưa tay sờ. Người này ta quen trong quân doanh, cũng coi như chăm sóc ta không ít.
“Để ta sờ xem mặt ngươi có thật không!”
Tay hắn vừa sắp chạm vào ta thì bị một bàn tay khác đánh bật ra thô bạo.
“Tướng… tướng quân!”
“Muộn thế này còn chưa về doanh, muốn nếm quân côn sao?”
Mặt Lục Xuyên đen lại đáng sợ.
“Thuộc hạ về ngay.”
Chu Tiến nói xong định kéo ta đi cùng, vừa đứng dậy thì giọng lạnh lẽo của Lục Xuyên vang lên:
“Thẩm hộ vệ, về doanh trướng đi.”
“Hộ vệ?”
Ta và Chu Tiến gần như đồng thời lên tiếng.
“Có vấn đề gì sao?”
“Không… không có.”
Chu Tiến lập tức chạy thẳng về đại doanh không dám quay đầu.
15
“Người ta đi hết rồi còn giả vờ cái gì!”
Ta cũng thẳng hướng doanh trại mà đi.
Không ngờ Lục Xuyên trực tiếp vác ta lên vai.
Bị hành động bất ngờ làm cho choáng váng, ta thậm chí quên cả phản kháng.
Đến khi hắn đưa ta vào trướng của hắn.
Ta lại muốn chạy, nhưng bị hắn một tay bắt giữ, đè lên chiếc bàn dài phủ đầy bản đồ.
“Thẩm Khanh Hòa! Ngươi làm loạn cái gì!”
“Ta đã nói rồi — ta không phải tên Thẩm Khanh Hòa!”
Ta nhịn đến cực hạn, cơn giận dâng đến đỉnh điểm.
Lục Xuyên dường như bị bộ dạng này của ta làm giật mình, một lúc lâu mới nói:
“Thỏa thuận trong Tướng quân phủ, ngươi đừng quên.”
“Ta hối hận rồi.”
Tâm trạng bình tĩnh lại, ta thản nhiên đáp.
“Ngươi nói gì?”
“Chẳng phải tướng quân vẫn luôn muốn hưu ta sao?”
Ta cố nén tủi thân.
“Lần này là ta tự bỏ trốn, không liên quan gì đến tướng quân. Đến lúc tướng quân thắng trận trở về cứ nói ta tự ý ra phủ bị người hại chết là được.”
Nghe vậy Lục Xuyên quả nhiên im lặng.
Nửa khuôn mặt hắn chìm trong bóng tối, không nhìn ra cảm xúc.
“Đêm nay cứ nghỉ ngơi cho tốt trong trướng ta.”

