Lục Xuyên ngẩng đầu nhìn sang.
“Bẩm tướng quân, phát hiện kẻ khả nghi.”
“Ồ? Ngẩng đầu lên.”
Ta từ đầu đến cuối đều cúi mặt, không hiểu sao lại sợ hắn phát hiện ta mặc nam trang.
Thị vệ thấy ta không phản ứng, chuẩn bị động thủ thì ta rút dao nhỏ cắt cổ tay hắn rồi dốc hết sức chạy về phía cổng đồng đỏ.
Một trận gió lướt qua —
Lục Xuyên đã đứng sau lưng ta.
Hắn đoạt lấy dao, khóa hai tay ta, trở tay đặt lưỡi dao lên cổ ta.
Lại một trận gió nữa —
Khăn che mặt bay xuống.
“Khanh Hòa?”
“Vì sao ngươi—”
Chưa nói xong đã nhận ra không ổn.
Tay Lục Xuyên cầm dao đang đặt đúng ngay yết hầu nhô cao của ta.
“Ngươi là nam?!”
8
Dưới xà nhà chạm khắc bằng gỗ đàn hương, một thân ảnh gầy gò quỳ trên đất.
Nền nhà lạnh cứng khiến đầu gối ta đau nhức.
“Rốt cuộc ngươi có mục đích gì?!”
“Giả làm công chúa là tội khi quân!”
Ta im lặng.
“Thẩm Khanh Hòa!”
Lục Xuyên bóp cằm ta ép ngẩng đầu lên.
Trong ký ức, hắn chưa từng tức giận với ta như vậy.
“Ta không tên Thẩm Khanh Hòa.”
Đã là đường chết, ta bỗng trở nên gan dạ.
“Được! Tạm không nói thân phận. Ngươi nói xem rốt cuộc mục đích là gì?!”
Mục đích…
Từ nhỏ đến lớn, ta chỉ có phần bị người khác hy sinh vì mục đích của họ.
Bản thân làm gì có tư cách nói hai chữ ấy?
“Ta từng nói rồi, ta yêu tướng quân, ngài không nhớ sao?”
Không biết vì giận dỗi hay muốn khiến hắn ghê tởm, ta cố ý ghé sát nói.
Hắn sững lại, rồi đứng dậy rời đi.
Ta nghe hắn dặn người canh chừng ta.
Đến lúc này ta còn chạy được sao?
Ta tự giễu trong lòng.
Lục Xuyên vẫn cho người đưa cơm, xem ra bọn họ còn chưa biết ta là nam, chỉ nghĩ ta bị tướng quân phạt cấm túc.
Cho đến một ngày —
Trong cung truyền ta vào.
9
Không hổ là cường quốc hùng mạnh nhất.
So với cung điện Đông Lăng xa hoa, cung Sở nguy nga khiến lòng ta run lên.
“Ngươi chính là kẻ giả mạo công chúa Đông Lăng?”
Thanh âm bình thản phát ra từ miệng thiên tử.
Ta theo bản năng quỳ xuống.
“Bẩm bệ hạ, phải.”
“Nói đi, vì sao giả mạo công chúa?”
Dường như mọi chuyện đều nằm trong tay một quốc quân.
“Thần—”
“Bệ hạ! Công chúa Đông Lăng kia—”
Lục Xuyên vội vã xông vào, phía sau còn có mấy thái giám định ngăn hắn.
“Ngươi sao lại ở đây?!”
Hắn thấy ta quỳ giữa đại điện, vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ.
“Là trẫm gọi hắn đến.”
“Hoàng huynh! Người này giả nữ gả cho thần, xin Hoàng huynh hạ chỉ cho thần hưu hắn!”
“Ồ? Ngươi chắc chứ?”
Lục Xuyên liếc nhìn ta, ánh mắt không che giấu vẻ chán ghét.
“Hắn lừa thần đến mức này, thật ghê tởm! Xin Hoàng huynh hạ chỉ!”
“Xuyên nhi, ngươi có biết hiện nay chính là thời cơ tốt nhất để tiêu diệt Đông Lăng, tuyệt đối không được đánh rắn động cỏ.”
“Nhưng mà! Hoàng huynh—”
“Đủ rồi!”
“Hắn tiếp tục làm phu nhân tướng quân của ngươi! Còn ngươi đối xử với hắn thế nào là việc của ngươi!”
Uy nghi thiên tử bùng phát trong chớp mắt.
Ta thấy gân xanh trên tay Lục Xuyên nổi lên.
10
Rời cung Sở, ta lại trở về Tướng quân phủ.
Bước vào căn phòng trước kia Lục Xuyên sắp xếp riêng cho ta, bụi bay mù khiến ta ho sặc sụa.
“Phu nhân, tướng quân mời.”
“Cuối cùng ngày này cũng đến rồi sao…”
Ta theo nàng đến phòng Lục Xuyên — căn phòng từng thuộc về hai chúng ta.
“Lời Hoàng huynh ngươi cũng nghe rồi. Ngươi vẫn là phu nhân tướng quân.”
Ta như kẻ chờ chết bỗng thấy cứu tinh.
“Nhưng ngươi chỉ được là phu nhân tướng quân. Chỉ cần ngươi không lộ thân phận, ta đảm bảo ngươi cơm áo không lo.”
“Ý ngươi là ta phải giả nữ?”
“Cũng thông minh đấy.”
Giọng Lục Xuyên nghe không ra vui buồn.
Ta đồng ý.
Vì từ khi sinh ra, ta chỉ sống để tồn tại.
Lục Xuyên phái thị nữ đến giám sát ta, ta lại dọn về căn phòng cũ.
Chỉ là về sau ta rất ít gặp hắn.
Khi ta tưởng mình đã quen với cuộc sống giả dạng này —
Một lần tình cờ trong hoa viên khiến ta tỉnh ngộ.
Ta nhìn thấy Lục Xuyên.
Cùng một nữ tử bên cạnh hắn.
Nữ tử dung mạo thanh nhã, khí chất bất phàm.
Lục Xuyên hái hoa cài lên tóc nàng, ánh mắt đầy si mê.
Ánh mắt ấy…
Ta từng thấy hắn nhìn ta như vậy.
11
Ta lặng lẽ quay về viện của mình.
Trong lòng bỗng khó chịu vô cùng.
Thị nữ thấy ta buồn bã liền an ủi:
“Phu nhân không cần bận lòng. Xét về thân phận, người mới là chính thất.”
“Ngươi biết thân phận nàng ta?”
Ta buột miệng hỏi.
Thanh Nhi do Lục Xuyên phái tới giám sát ta, nhưng ta đối đãi với nàng không tệ, nàng cũng coi như trung thành.
“Bẩm phu nhân, đó là thiên kim tướng phủ — Lâm Thiên Tuyết.”
Lâm Thiên Tuyết.
Ngay cả cái tên cũng thanh nhã.
“Thái hậu hình như rất thích nàng ấy. Tuần sau còn tổ chức sinh nhật cho nàng trong cung.”
“Được rồi, lui xuống đi. Ta mệt.”
“Tướng quân vẫn rất yêu phu nhân.”
Thanh Nhi nói thêm rồi lui ra.
Yêu ta sao?
Trước kia Lục Xuyên yêu là công chúa Đông Lăng.
Bây giờ hắn yêu là thiên kim tướng phủ.
Dù thế nào cũng không đến lượt ta.
12
Trong đại điện ca múa tưng bừng, chén tạc chén thù, náo nhiệt vô cùng.
Nhưng ta chỉ thấy ồn ào.

