Đêm động phòng hoa chúc, Lục Xuyên phát giác thân phận nam nhi của ta.

Hắn giận đến mức sắc mặt tái xanh, thiếu chút nữa lập tức viết hưu thư đuổi ta ra khỏi phủ.

Nhưng rồi lại bị uy nghiêm của đương kim Thánh thượng trấn áp, rốt cuộc chỉ có thể nuốt cục tức vào trong.

Để thiên hạ khỏi ngờ vực hắn là đoạn tụ, hắn ép ta tiếp tục cải trang làm nữ tử.

Giả gái thì thôi cũng được, cớ gì còn hạn chế cả việc ta kết giao bằng hữu?

Lục Xuyên nghiến răng:

“Thẩm Khanh Hòa! Ngươi bớt chiêu hoa ghẹo nguyệt lại cho ta! Một ngày không thả thính thì sẽ chết hay sao?”

Ta nhàn nhạt đáp:

“Ờ.”

1

Khi Lục Xuyên dẫn theo mười vạn đại quân đến đón ta, ta đang bị người ta giẫm dưới chân để trút giận.

Binh lính bốn phía cười cợt ầm ĩ, cho đến khi hắn một tay kéo ta dậy.

Ánh mắt đỏ ngầu của hắn quét qua đám người, trường kiếm vung lên, máu tươi văng tung tóe, nhuộm đỏ cả vạt váy ta đang mặc.

Đông Lăng quốc chiến bại. Để công chúa chân chính khỏi phải chịu nhục, bọn họ đem ta đi hòa thân dưới danh nghĩa của nàng.

Ta biết rõ, chỉ cần bước qua ranh giới Sở Lăng, ta ắt không còn đường sống.

Giữa lúc tuyệt vọng nhất, chính Lục Xuyên đã cứu ta một mạng.

Chỉ là tên tiểu tử này… gần đây ánh mắt nhìn ta càng lúc càng mờ ám.

Không những luôn bắt ta cưỡi chung một ngựa, ban đêm còn lén lút sang phòng hỏi ta có lạnh hay không.

Đêm trước khi vào Sở Kinh, hắn lại lén nhìn trộm ta, rốt cuộc bị ta bắt gặp.

“Lục đại tướng quân, phải chăng ngài đã động tâm với ta?”

“Hả… Bị nàng nhìn ra rồi sao?”

Kiêu Kỵ đại tướng quân Lục Xuyên thế mà lại đỏ bừng vành tai, nở nụ cười thẹn thùng.

Thú vị thật.

“Thật ra… ta cũng thầm mến mộ tướng quân.”

Đôi mắt hắn sáng rực như đuốc, liên tục gật đầu, nói nhất định phải cưới ta bằng được.

Còn ta chỉ coi đó là một câu nói đùa.

Vào đến thành Sở, thân phận sớm muộn cũng bại lộ. Đến lúc ấy, ai còn để tâm đến tính mạng của một kẻ nam nhi giả mạo công chúa?

Không ngờ, nước Sở lại chẳng mấy coi trọng danh tiết công chúa. Lục Xuyên chỉ cần vào cung diện thánh một chuyến, liền dắt thẳng ta về Tướng quân phủ.

2

“Khanh Hòa, nàng muốn hỷ phục thế nào? Nạm vàng hay đính minh châu?”

“Tướng quân, theo ta thấy… hôn sự này có thể tạm gác lại chăng?”

“Cũng phải. Nay chuẩn bị quá gấp gáp. Đợi bàn bạc chu toàn, ta sẽ thỉnh Hoàng huynh ban hôn cho chúng ta!”

“Khoan đã… Hoàng huynh?”

“Nàng còn chưa biết sao? Đương kim Thánh thượng chính là huynh trưởng cùng mẫu thân với ta.”

Xong rồi.

Ta vốn tưởng vớ được một tiểu tướng quân vô danh, ai ngờ lại đụng phải em trai ruột của Hoàng đế!

“Khanh Hòa, hôm nay Hoàng huynh ban ít cá tiến cống. Nàng muốn dùng thế nào? Làm cá viên chăng?”

Ta gượng cười:

“Tốt… tốt lắm.”

Cá viên cái gì! Ta thấy bản thân sắp “viên tịch” đến nơi rồi!

Tiễn hắn đi xong, ta bắt đầu tìm đường bỏ trốn.

Tướng quân phủ rộng lớn, ta đi hết một ngày mới dò được đủ sáu cổng. Cổng nào cũng trọng binh canh giữ. Muốn ra ngoài, trừ phi có lệnh bài.

Đêm xuống, ta lén vào phòng Lục Xuyên, định nhân lúc hắn vắng mặt trộm lệnh bài rồi đào tẩu.

Nào ngờ lục tìm suốt hai canh giờ, ngay cả bóng dáng lệnh bài cũng chẳng thấy.

Đúng lúc ta định bỏ cuộc, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.

Tim đập như trống trận, ta vội trốn sau bồn tắm trong phòng trong.

Lục Xuyên cởi ngoại bào, tỳ nữ bưng nước nóng vào.

Ta nép mình nơi góc tối, tim treo lơ lửng nơi cổ họng.

Rất nhanh sau đó, hắn trút sạch y phục, bước xuống nước.

Hình như hắn chưa phát hiện ra ta.

Ta vừa thở phào định nhúc nhích thân thể đã cứng đờ —

Bỗng cổ tay bị nắm chặt.

“Ào!”

Cả người ta bị quẳng thẳng xuống nước.

3

“Gan cũng không nhỏ, dám theo ta đến tận đây?”

Giọng hắn lạnh lẽo khiến ta rùng mình.

Hoa mắt chóng mặt, ta chẳng còn tâm trí gì khác, chỉ sợ bị hắn đánh chết tại chỗ.

“Tướng quân… là ta…”

Bốn mắt chạm nhau, không khí lập tức ngưng đọng.

“Khanh Hòa? Sao lại là nàng?”

Giọng hắn dịu hẳn, vội kéo ta dậy, lau nước trên mặt ta.

Trở mặt cũng nhanh thật!

“Khanh Hòa, để ta xem nàng có bị thương chỗ nào không.”

Hắn vừa nói vừa đưa tay định cởi y phục ta kiểm tra. Ta hoảng hốt lùi xuống nước.

Kết quả lại sặc một ngụm lớn.

Trước mắt tối sầm, ta trực tiếp ngất lịm.

“Khanh Hòa! Khanh Hòa!”

Vừa mở mắt, ta suýt nữa lại ngất thêm lần nữa vì khuôn mặt phóng đại của Lục Xuyên sát ngay trước mặt.

“Khanh Hòa! Nàng tỉnh rồi!”

Ta ho khan:

“Khụ… khụ…”

Cổ họng đau như kim châm, môi lại nóng rực bất thường.

“Ta… đã xảy ra chuyện gì?”

Ta cố ý giả vờ hồ đồ, xem có thể lấp liếm chuyện vừa rồi chăng.

“Phu nhân, người bị sặc nước. May mà Tướng quân kịp thời cứu, còn làm hô hấp độ khí cho người, nên người mới tỉnh lại.”

“Hô hấp… độ khí?”

“Vâng ạ!”

Tỳ nữ bên cạnh cười tươi như lập được công lớn.

Thế là nụ hôn đầu của ta… cứ vậy mà không minh không bạch mất đi sao?

4

Ngày thứ mười đến Tướng quân phủ, ta dọn vào phòng của Lục Xuyên.

Hơn nữa, còn là do chính ta chủ động đề nghị.

Vốn dĩ ngay ngày đầu tiên hắn đã kéo ta vào phòng mình, nhưng ta lấy cớ “người Đông Lăng trước khi thành thân không nên ở chung một phòng” để từ chối.

Không ngờ hắn thật sự sắp xếp cho ta một gian phòng riêng.

Bây giờ ta lại chỉ có thể mặt dày nói với Lục Xuyên:

“A Xuyên~ người ta muốn có nhiều thời gian ở bên chàng hơn mà.”

“Thế… phong tục Đông Lăng của nàng thì sao…”

“Ôi chao, nhập gia tùy tục mà.”

Trên mặt Lục Xuyên lại lan ra từng mảng đỏ ửng.

Ta biết rõ — dụ dỗ thành công rồi.

Dù cả ngày đều ở trong phòng Lục Xuyên, nhưng mãi đến tối ta vẫn chẳng thu được gì.

Lục Xuyên chậm rãi bước đến bên giường, ta vội che mặt.

“Khanh Hòa, ngủ rồi sao?”

Không tìm được lệnh bài ra phủ, bực bội!

Không muốn để ý ai hết!

“Khanh Hòa, ta đều biết cả rồi.”

Biết cái gì chứ! Chẳng lẽ lộ rồi sao?!

Ta lập tức căng thẳng.

“Ta biết nàng rất yêu ta.”

“Hả?”

“Vì muốn nhìn trộm ta tắm mà sặc nước, còn bất chấp phong tục Đông Lăng cũng muốn ở chung phòng với ta.”

“À… ha ha ha…”

Ai nhìn trộm ngươi tắm chứ? Có gì mà xem!

Dù phải thừa nhận Lục Xuyên đúng là đẹp trai, thân hình cũng rất tốt.

Nhưng ta đâu phải đoạn tụ, không hứng thú nhìn thân thể nam nhân!

“Tướng quân nói phải~”

“Hửm? Sao lại không gọi ta là A Xuyên nữa?”

“A Xuyên~”

Vì lệnh bài ra phủ, ta nhịn!

5

Lục Xuyên lên giường vẫn rất giữ quy củ, chỉ hôn nhẹ lên trán ta rồi nằm ngửa nhắm mắt.

Ta cũng định nhắm mắt ngủ, nhưng vô tình liếc thấy ngực hắn.

Không! Là góc lệnh bài ra phủ lộ ra trước ngực hắn!

Hạnh phúc đến quá đột ngột — não chưa kịp phản ứng tay đã đưa ra, một phát sờ thẳng lên lồng ngực rắn chắc của Lục Xuyên!

Hắn lập tức mở mắt, nắm lấy tay ta, ánh mắt đầy kinh ngạc.

“Khanh Hòa, đừng nghịch.”

Sau đó hắn cưng chiều cười, kéo tay ta đến bên môi, hôn một cái.

Cảm giác tê dại từ đầu ngón tay lan khắp toàn thân, tứ chi đều run rẩy vì hơi thở của hắn.

Ta chậm rãi rút tay ra.

“A Xuyên… ta buồn ngủ rồi.”

Thành công chuyển hướng sự chú ý.

Sau đó Lục Xuyên kéo ta vào lòng, mặt ta dán sát lồng ngực hắn.

Nhiệt độ cơ thể hắn truyền qua lệnh bài, phả vào tai khiến ta nóng bừng, theo bản năng lùi ra sau.

Nhưng hắn không chịu nhường, một tay kéo ta lại, ôm chặt hơn.

“Lùi cái gì hửm?”

Giọng trầm thấp vang bên tai, ta im bặt, giả vờ ngủ.

Không vội… từ từ.

Bây giờ ta đã biết chỗ giấu lệnh bài rồi, còn sợ không có cơ hội sao?

6

Ăn sáng xong, ta đứng trong vườn vừa cho cá ăn vừa tưởng tượng cuộc sống tiêu dao sau khi trốn khỏi phủ.

Khi ta đang thong thả tưởng tượng sau này nên chọn kiểu cô nương nào bầu bạn bên mình, Lục Xuyên từ phía sau ôm lấy ta.

Ta lập tức bị kéo về hiện thực!

“Khanh Hòa, ta vui lắm, Hoàng huynh đã đồng ý ban hôn cho chúng ta.”

Vài câu ngắn ngủi khiến đầu ta ong lên.

“Cái gì?!”

Ta gần như hét lên.

“Ta biết nàng cũng vui, nhưng kích động quá không tốt cho thân thể.”

Lục Xuyên nhẹ nhàng vuốt lưng ta, hơi thở nóng rực phả bên cổ.

Ta vội vàng chạy lên phía trước.

Vui cái đầu ngươi!

Hắn lại kéo mặt ta quay lại, hôn xuống.

“Ngày mai ban hôn xong, hôn sự sẽ giao cho trong cung chuẩn bị. Khoảng năm ngày nữa nàng sẽ là phu nhân tướng quân danh chính ngôn thuận.”

Không biết là lời hắn hay nụ hôn bất ngờ ấy, đầu óc ta lập tức trống rỗng, thậm chí quên cả thở.

“Khanh Hòa, ngay cả hôn cũng không biết sao? Xem ra vi phu phải dạy nàng tử tế rồi.”

Hơi thở nóng rực quét qua tim ta, đầu lưỡi hắn xâm nhập càn quét khoang miệng.

Lúc này ta mới nhớ ra —

Lục Xuyên là Kiêu Kỵ đại tướng quân.

Trong người hắn vốn đã mang bản năng mạnh mẽ và chiếm hữu.

Ta nhất thời hoang mang.

Hoang mang cho hoàn cảnh sắp tới của mình.

7

Ngày đại hôn nhanh chóng đến.

Mà ta — nhân vật chính — lúc này vừa tìm được lệnh bài ra phủ trong phòng Lục Xuyên.

Quả nhiên ngày cưới hắn sẽ không mang theo bên người.

Ta thầm đắc ý một lúc rồi nghe có người gọi, vội vàng chạy đi.

Bị sáu cô nương vây quanh chỉnh trang một hồi, ta được đưa ra đại sảnh bái đường.

Đương kim Thánh thượng và Hoàng hậu ngồi ở thượng tọa. Uy nghi thiên tử khiến ta run sợ.

Lục Xuyên dường như nhận ra nỗi sợ của ta, hắn lặng lẽ bóp nhẹ cổ tay ta.

Ta quả thật được an ủi phần nào, qua tấm khăn đỏ nhìn lại hắn.

“Nếu ta thật sự là nữ nhân thì tốt biết bao.”

Ý nghĩ chợt xuất hiện khiến chính ta giật mình.

Gạt tạp niệm đi, ta cùng Lục Xuyên làm xong nghi lễ cuối.

Hắn đi tiễn Hoàng huynh, còn ta được đưa về phòng trước.

Nghe bên ngoài người đã gần tản hết, ta thay y phục thị vệ, lấy lệnh bài chuẩn bị bỏ trốn.

Suốt đường đi đều thuận lợi —

Cho đến cổng Đông.

Chưa kịp lấy lệnh bài ra, tiếng bước chân Lục Xuyên đã vang lên.

Ta định quay đầu chạy nhưng vẫn chậm một bước.

“Người nào?!”

Thị vệ nhanh tay bắt gọn ta.

“Có chuyện gì ồn ào vậy?”

Scroll Up