Nhưng tin tức tố tràn ra chẳng phải là chuyện bình thường sao?
Vì trước giờ tôi vẫn ngửi thấy mùi tin tức tố nhàn nhạt trên người Alpha và Omega khác, chỉ là không nồng như tôi bây giờ.
Tôi nhìn vành tai đỏ bừng của Kỳ Hàn Thanh, bỗng nhiên lóe lên một ý nghĩ.
À… chắc họ bị tin tức tố của chính mình “ngấm” lâu rồi, nên trên người mới luôn có mùi.
Vậy nếu tôi cũng bị “ngấm” như thế… chẳng phải trên người tôi sẽ toàn mùi rượu mơ sao?
Mùi mà Kỳ Hàn Thanh thích nhất.
Tim tôi càng đập mạnh hơn.
Mùi rượu mơ càng lúc càng nồng.
Tôi bắt đầu choáng váng, nhìn Kỳ Hàn Thanh như thấy hai bóng người.
Tôi thấy khuôn mặt anh trong tầm mắt mình không ngừng phóng to, lại phóng to nữa.
Giống như… sắp hôn tôi.
Tôi mở to mắt.
Nếu anh hôn tôi, có phải tôi xem như công lược thành công rồi không?
Đầu óc mơ màng của tôi vừa thẹn thùng vừa mong đợi.
06
Kỳ Hàn Thanh không hôn tôi.
Anh chỉ đang giúp tôi dán miếng ức chế.
Miếng dán mát lạnh áp lên tuyến thể, nhiệt độ lập tức hạ xuống không ít.
Anh còn mở cửa thông gió, mùi rượu mơ cũng dần tan bớt.
Nhưng tôi vẫn rất choáng.
Trên đỉnh đầu vang lên giọng anh, mang theo chút khàn khàn không chắc chắn:
“Say rồi à?”
Tôi bị tin tức tố của chính mình làm say sao?
Nghe cũng buồn cười.
Nhưng bây giờ tôi thật sự đầu choáng chân mềm, nhìn người còn thấy bóng chồng.
Vì vậy tôi nhìn về phía bóng dáng mờ mờ trước mặt, gật mạnh đầu:
“Vâng… say rồi.”
Kỳ Hàn Thanh khẽ thở dài, dường như có chút bất lực.
Đầu óc hỗn loạn của tôi vì tiếng thở dài đó mà tỉnh táo trong chốc lát.
Rõ ràng tôi phải ở lại làm việc cùng anh, vậy mà lại làm ảnh hưởng đến công việc của anh.
Hình như tôi lại làm hỏng rồi.
Kỳ Hàn Thanh sẽ không sa thải tôi chứ?
Nghĩ đến khả năng đó, tôi sợ đến mức bật dậy xin lỗi:
“Thưa ngài, xin lỗi, tôi…”
“Sao phải xin lỗi? Không cần xin lỗi.”
Anh xoa đầu tôi, giọng nhẹ nhàng dịu dàng như dỗ trẻ con:
“Đã say thì đi ngủ một giấc đi, ngủ dậy sẽ ổn thôi.”
07
Sau đó xảy ra chuyện gì tôi cũng không nhớ rõ.
Khi tỉnh lại, ngoài cửa sổ trời đã tối.
Tôi vùi mình trong chăn mềm, nghĩ đến Kỳ Hàn Thanh dịu dàng với mình như vậy, tim lại đập nhanh, không nhịn được lăn lộn mấy vòng trên giường.
Người tốt như vậy… lại là đối tượng công lược của tôi.
Tôi cười ngốc vài tiếng, mong chờ mỗi lần gặp mặt anh trong tương lai.
“Tiểu Lộc, dậy chưa? Ăn cơm thôi.”
“Dậy rồi ạ!”
Tôi bật dậy khỏi giường, mở cửa, liếc mắt đã thấy người tôi mong nhớ.
Tuy tôi không nhận ra mặt anh, nhưng dáng người, giọng nói, và mùi tin tức tố ấy đã khắc sâu trong tim tôi.
Tôi nở nụ cười với anh:
“Thưa ngài, buổi tối tốt lành.”
“Tiểu Lộc, buổi tối tốt lành.”
Kỳ Hàn Thanh rất nghiêm túc đáp lại tôi.
“Cơ thể còn khó chịu chỗ nào không?”
“Không ạ, giờ tôi thấy rất ổn.”
Tôi theo anh đến bàn ăn, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh.
Vừa ngẩng đầu lên, tôi đã nhìn thấy quản gia Ngô đứng phía sau anh.
À… hình như tôi không nên ngồi xuống.
Tôi định đứng dậy thì bị Kỳ Hàn Thanh ngăn lại.
“Quản gia Ngô lát nữa cũng đi ăn. Cậu ở lại ăn cùng tôi đi, nếu không chỉ có một mình tôi thì hơi lạnh lẽo.”
Tôi yên tâm ngồi xuống.
Từ đó về sau, tôi lại có thêm một công việc — ăn cơm cùng Kỳ Hàn Thanh.
08
Kỳ Hàn Thanh tìm cho tôi một giáo viên dạy học.
Bây giờ mỗi ngày ngoài việc theo quản gia Ngô làm việc, tôi còn học với thầy.
Mỗi khi anh tan làm về, đều kiểm tra bài của tôi.
Nếu tôi học tốt, hôm sau anh còn mang bánh ngọt cho tôi, lần nào cũng là vị khác.
Tôi đều rất thích.
Đôi khi anh lại làm việc trong phòng như hôm trước, chuẩn bị trái cây và sữa cho tôi, để tôi chơi máy tính bảng bên cạnh.
Dán miếng ức chế rồi thì không còn xảy ra chuyện tin tức tố tràn ra nữa.
Ngày tháng cứ thế bình lặng trôi qua.
Chỉ là tôi không biết tiến độ công lược của mình đến đâu rồi.
Và tôi cũng nghĩ mãi không hiểu, rốt cuộc Kỳ Hàn Thanh nhìn trúng tôi ở điểm nào.
Ban đầu tôi tưởng anh nhắm đến thân thể tôi — giống như những người tôi từng gặp trước đây.
Tôi không biết mình trông ra sao, nhưng tôi biết chắc chắn là đẹp.
Khi còn ăn xin, thỉnh thoảng bố kiếm được nhiều tiền, tâm trạng tốt, sẽ đưa tôi đi tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo mới.
Có một lần chúng tôi bị vài người chặn lại.
Ánh mắt họ nhìn tôi ghê tởm mà dính nhớp.
Họ đề nghị đưa cho bố tôi rất nhiều tiền, đổi lấy việc tôi đi theo họ, nhưng bị ông ta từ chối.
Ông ta nói họ chỉ nhắm vào thân thể tôi, bảo tôi tránh xa.
Nhìn khuôn mặt tôi, ông ta thở dài, rồi bôi bụi đất lên mặt tôi.
Từ đó tôi không bao giờ được rửa sạch nữa, cũng chẳng còn quần áo mới.
Nhưng Kỳ Hàn Thanh khác.
Ánh mắt anh nhìn tôi rất sạch sẽ, thuần túy.
Anh luôn dịu dàng và kiên nhẫn với tôi, nhưng trong từng lời nói hành động đều giữ chừng mực, chưa từng vượt qua ranh giới giữa Alpha và Omega.
Với tôi, anh giống như đang chăm sóc một đứa trẻ.
Tôi không hiểu suy nghĩ của anh.
Nhưng tôi bắt đầu tham lam.
Tôi muốn tiến xa hơn với anh.
09
Kỳ Hàn Thanh mua cho tôi một chiếc điện thoại mới.

