Tôi lên mạng học rất nhiều cách công lược người khác.

Buổi tối, tôi thay chiếc váy ngủ ren đen mới mua, nhân lúc anh đang tắm thì lén chui vào phòng anh, nằm lên giường bày tư thế như trên mạng dạy.

Kỳ Hàn Thanh bước ra nhìn thấy tôi, thoáng sững lại.

Tôi rất căng thẳng, nhưng cũng mong anh thích.

“Sao cậu lại ăn mặc thế này? Ai dạy cậu làm chuyện này!?”

Giọng nói mang theo tức giận khiến tôi lập tức cứng đờ.

Anh không thích tôi như vậy.

Anh giận rồi.

Lần đầu tiên anh nổi giận với tôi.

Tôi có chút sợ hãi, nhưng nhiều hơn là tủi thân dâng trào.

Nước mắt bắt đầu rơi không khống chế.

Hồi nhỏ tôi hay khóc, người ta sẽ thấy tôi đáng thương mà cho bố tôi nhiều tiền.

Lớn lên chiêu này không còn tác dụng, tôi cũng không khóc nữa — vì khóc cũng chẳng ai thương.

Tôi lau nước mắt, xuống giường tiến lại gần anh, cẩn thận nắm lấy vạt áo anh.

Giọng nói vẫn không tránh khỏi nghẹn ngào:

“Thưa ngài… ngài ghét tôi rồi sao?”

Nếu bị anh ghét, tôi còn có thể đi đâu nữa?

Tôi nghe anh thở dài.

Giống như mỗi lần tôi lỡ làm sai mà xin lỗi anh vậy — bất lực nhưng dịu dàng.

Nước mắt lại trào ra.

Anh đưa tay lau nước mắt cho tôi, đầu ngón tay còn mang hơi ấm sau khi tắm.

Giọng anh rất nhẹ:

“Sao tôi có thể ghét cậu được chứ? Tôi sẽ không bao giờ ghét cậu.

“Chỉ là Omega không thể tùy tiện làm chuyện như vậy với Alpha, hiểu không?”

Tôi gật đầu rồi lại lắc đầu.

“Tôi biết… nhưng vì tôi thích ngài nên mới làm vậy.”

Tôi cúi đầu, không dám nhìn biểu cảm của anh.

“Ngài luôn đối xử với tôi như trẻ con, tôi không muốn như thế nữa. Tôi muốn phát triển mối quan hệ sâu hơn với ngài.”

Tôi hít sâu, ngẩng đầu nhìn vào mắt anh:

“Vì sao ngài lại đối xử tốt với tôi như vậy? Có phải… cũng thích tôi không?”

Trong mắt anh lại hiện lên thứ cảm xúc tôi không hiểu.

Anh không trả lời.

Tôi cũng không đi, cố chấp nhìn anh.

Rất lâu sau, anh nâng mặt tôi lên, hôn lên mắt tôi.

“Tôi yêu em. Từ rất lâu trước đây đã yêu rồi.”

Anh đáp lại tôi!

Anh cũng thích tôi!

Tôi cảm thấy trong ngực như có thứ gì đó nổ tung, tuyến thể bắt đầu nóng lên, tin tức tố tràn ra không kiểm soát.

Mùi rượu mơ nhanh chóng lấp đầy cả phòng ngủ.

Tôi nhìn thấy sự si mê không che giấu trong mắt anh.

Anh khàn giọng hỏi:

“Tiểu Lộc, sẽ không hối hận chứ?”

“Chỉ cần là ngài, tôi vĩnh viễn không hối hận.”

Tôi ôm cổ anh, hôn anh một cái.

“Đánh dấu tôi… được không?”

Ngay sau đó, mùi hoa hồng lập tức bao trùm lấy tôi.

10

Mệt quá.

Tôi không biết mình ngất bao nhiêu lần, cũng không biết đã qua bao lâu.

Chỉ nhớ mỗi lần mở mắt ra, trước mắt đều là cảnh tượng lay động, không có một khắc dừng lại.

Hóa ra người dịu dàng như Kỳ Hàn Thanh cũng có một mặt mãnh liệt như vậy.

Khi việc đánh dấu hoàn toàn kết thúc, đã là bảy ngày sau.

Tôi nằm bẹp trên giường, lưng đau chân mỏi, không muốn nhúc nhích, đầu óc vẫn còn mơ hồ.

Mùi hai loại tin tức tố hòa quyện vào nhau, biến thành hương rượu mơ hoa hồng.

Kỳ Hàn Thanh bưng một bát cháo bước vào.

Bây giờ chỉ cần nhìn thấy anh, tôi theo phản xạ muốn chạy.

Nhưng với trạng thái hiện tại, nhúc nhích một chút cũng khó.

Anh dễ dàng bế tôi vào lòng, từng thìa từng thìa đút cháo cho tôi.

Ăn xong một bát, tôi lại buồn ngủ.

Anh hôn lên má tôi:

“Ngủ đi.”

Anh định rời đi, tôi lại kéo áo anh.

Tôi nhìn anh bằng ánh mắt mong chờ:

“Ngài… có thể ngủ cùng tôi không?”

Anh không do dự, đặt bát xuống rồi chui vào chăn.

Chúng tôi ôm nhau, ngủ thêm một giấc nữa.

11

Tôi vẫn làm trợ lý cho quản gia Ngô.

Chỉ là có những hôm đêm trước cùng Kỳ Hàn Thanh quậy quá muộn, hôm sau phải ngủ đến trưa mới dậy làm việc.

Hôm đó tôi chậm rãi xuống lầu, nhìn thấy trên sofa có một bóng người quen thuộc.

Lưng không còn đau, chân cũng không mỏi nữa, tôi vội chạy tới:

“Thưa ngài, sao ngài lại về rồi?”

Kỳ Hàn Thanh bảo tôi đừng dùng kính ngữ nữa, nhưng tôi quen miệng rồi, sửa không được.

Người trên sofa quay đầu lại nhìn tôi.

Tôi khựng bước.

Dáng người rất giống Kỳ Hàn Thanh, ngay cả mùi tin tức tố cũng là hoa hồng.

Nhưng không phải anh.

“Anh là ai?”

“Cậu là Omega của anh tôi à? Nhìn cũng được đấy.”

“… ”

“Anh dâu đừng im lặng chứ, kể tôi nghe xem cậu quyến rũ anh tôi thế nào đi, dựa vào gương mặt này sao?”

Đó là em trai sinh đôi của Kỳ Hàn Thanh — Kỳ Hàn Trầm.

Tôi từng nghe nói qua, nhưng không ngờ lại gặp mặt đột ngột như vậy.

Tôi cứ nghĩ dù tính cách khác nhau thì cũng không đến mức tệ.

Không ngờ lại xấu xa đến vậy.

Kỳ Hàn Thanh không có nhà, lẽ ra tôi nên thay anh tiếp đón.

Nhưng tôi vô cớ thấy chán ghét người này, không muốn nói chuyện.

Tôi lùi lại hai bước, định lên phòng tránh mặt.

Anh ta bước tới định kéo tay tôi, bị tôi né được.

Tôi trừng anh ta:

“Anh làm gì vậy!?”

“Anh dâu đừng sợ tôi chứ, tôi sẽ buồn lắm.”

“Thần kinh.”

Anh ta tiến thêm nửa bước, nụ cười cợt nhả:

“Không hiểu sao vừa gặp anh dâu tôi đã thích rồi. Dù sao tôi với anh tôi giống nhau như đúc, ngay cả tin tức tố cũng giống. Hay là anh dâu thử với tôi đi? Chắc chắn còn sướng hơn theo anh tôi.”

Toàn thân tôi nổi da gà, dạ dày cuộn lên.

Scroll Up