Tôi bị mù mặt.

Hệ thống bắt tôi phải đi công lược “công chính”, nhưng chỉ đưa cho tôi một tấm ảnh của anh ta và mùi tin tức tố rồi biến mất.

Sau khi tôi vất vả lắm mới tìm được người, dùng hết mọi cách để công lược anh ta, cuối cùng còn thành công khiến anh ta cưới tôi, thì hệ thống lại xuất hiện.

Nhìn người đang kết hôn với tôi, hệ thống phát ra tiếng gào thét chói tai:

【Tôi bảo cậu công lược công chính, cậu công lược anh trai hắn làm gì!?】

【Anh trai hắn là đại phản diện lớn nhất của thế giới này đó!】

01

Hệ thống tìm đến tôi vào ba năm trước.

Lúc đó tôi đang giành đồ ăn với chó hoang.

Hệ thống nói với tôi rằng, nếu tôi công lược thành công công chính của thế giới này, nó sẽ cho tôi rất nhiều tiền.

Để có cái lấp bụng, tôi đồng ý.

Hệ thống giúp tôi phân hóa lần hai thành Omega, còn tút tát tôi sạch sẽ, thay cho tôi một bộ quần áo đẹp.

Nó đưa cho tôi một tấm ảnh của công chính, nói rằng tin tức tố của anh ta là mùi hoa hồng, rồi biến mất.

Thậm chí đến cả tên của công chính cũng không cho tôi biết.

Có vẻ hơi không đáng tin lắm.

Nhưng tôi sờ bụng đang “gục gục” kêu không ngừng của mình, cùng tuyến thể mới mọc sau gáy, quyết định đánh cược một phen.

Thế giới rộng lớn như vậy, chỉ dựa vào một tấm ảnh và mùi tin tức tố để tìm người, đúng là chuyện viển vông.

Huống chi tôi còn bị mù mặt.

May mà công chính này là người nổi tiếng. Tôi đưa tấm ảnh cho một anh trai đi ngang qua xem, đối phương liếc một cái đã nhận ra là ai, còn tốt bụng dẫn tôi đến nơi anh ta đang ở.

Hóa ra anh ta là ông chủ của một tập đoàn lớn.

Tôi nhìn tòa nhà công ty cao chọc trời, có chút chùn bước.

Tôi chỉ là một kẻ ăn xin, sao có thể công lược thành công ông chủ của một công ty lớn như vậy chứ?

Người ta từng gặp qua bao nhiêu kiểu người rồi, sao có thể để ý đến tôi?

Nhưng mà… tôi đói quá.

Tôi vẫn lấy hết can đảm bước vào.

Chị lễ tân rất dịu dàng, nói rằng nếu không có hẹn trước thì không thể gặp được ông chủ.

Chút dũng khí vừa gom lại của tôi lập tức bị chọc vỡ.

Đằng sau đột nhiên vang lên tiếng gọi “Tổng giám đốc Kỳ”.

Ông chủ lớn họ Kỳ, tên là Kỳ Hàn Thanh.

Tôi quay đầu lại, nhìn thấy một khuôn mặt trong mắt tôi chẳng khác gì những người khác.

Nhưng mũi tôi rất thính, ngửi được mùi hoa hồng thoang thoảng trong không khí.

Nhất định đây chính là công chính tôi đang tìm!

Tôi vội vàng chạy tới.

Nhưng còn chưa kịp đến gần anh ta, mắt tôi bỗng tối sầm lại, ngất đi.

02

Tôi bị đói đến ngất xỉu.

Khi tỉnh lại, tôi ngơ ngác nhìn trần nhà trắng toát của phòng bệnh, có chút mơ hồ.

“Cậu tỉnh rồi!”

Giọng nói xa lạ mang theo vui mừng. Tôi nhìn về phía đó, nói lời cảm ơn:

“Là anh đưa tôi đến bệnh viện sao? Cảm ơn anh.”

Nói rồi tôi ngồi dậy, ngượng ngùng mím môi:

“Tôi… hiện tại không có tiền, đợi tôi nghĩ cách kiếm được tiền rồi, nhất định sẽ trả lại cho anh.”

Người đó xua tay:

“Chuyện tiền bạc cậu không cần lo, Kỳ tổng sẽ hoàn lại cho tôi. Hơn nữa đưa cậu đến bệnh viện, tôi còn được thưởng nữa.”

“Kỳ tổng… là Kỳ Hàn Thanh sao?”

“Đúng vậy, lúc đó cậu đột nhiên ngất xỉu làm chúng tôi sợ hết hồn. May mà Kỳ tổng kịp đỡ được cậu, gọi 120, còn bảo tôi đi cùng cậu đến bệnh viện.”

Lời anh ta càng khiến tôi thêm khẳng định suy nghĩ của mình.

Một người tốt như vậy, nhất định chính là công chính.

Nhưng tôi lại bắt đầu buồn rầu.

Khó khăn lắm mới gặp được người, sao lại ngất đúng lúc đó chứ.

Tôi thở dài, trách bản thân ngất không đúng thời điểm.

Cửa phòng bệnh bị đẩy mạnh ra, người bước vào tôi không nhận ra mặt, nhưng dáng người và quần áo trông có chút quen.

Còn có mùi hoa hồng thoang thoảng trong không khí.

“Kỳ tổng, sao ngài lại đến đây?”

Tim tôi bỗng đập mạnh.

Đúng là Kỳ Hàn Thanh!

Kỳ Hàn Thanh nhìn tôi, trong mắt cuộn trào những cảm xúc tôi không hiểu.

“Cậu về công ty trước đi, ở đây tôi trông là được. Tiền thưởng tôi sẽ bảo trợ lý chuyển cho cậu.”

“Vâng, cảm ơn Kỳ tổng.”

Sau khi người kia rời đi, Kỳ Hàn Thanh ngồi xuống bên cạnh tôi.

“Chào cậu, tôi là Kỳ Hàn Thanh.”

Tôi căng thẳng vò ngón tay:

“Ch… chào anh, tôi tên là Lâm Lộc.

“Hôm nay cảm ơn anh, tiền tôi sẽ trả lại, chỉ là có thể sẽ mất chút thời gian.

“Còn có… còn có…”

Công chính đang ở ngay trước mặt tôi, nhưng tôi cũng không biết phải nói gì, hoàn toàn không có manh mối nên công lược đối phương như thế nào.

Chẳng lẽ nói thẳng với anh ta rằng tôi muốn công lược anh?

Như vậy ngốc quá.

“Chuyện trả tiền không gấp.” Kỳ Hàn Thanh lấy điện thoại ra hỏi tôi: “Cậu có biết cách liên lạc với người nhà không? Tôi gọi họ đến bệnh viện.”

Tôi lắc đầu, giọng trầm xuống:

“Tôi không có người nhà, cũng… không có nhà.”

“Xin lỗi.”

Tôi cười với anh:

“Không sao đâu, anh không cần xin lỗi, tôi quen rồi.”

“Nếu không ngại,” giọng Kỳ Hàn Thanh dịu dàng và dễ nghe, “quản gia của tôi đang thiếu một trợ lý, cậu có muốn thử không?”

Tôi và Kỳ Hàn Thanh mới chỉ gặp nhau lần thứ hai.

Vì sao anh ta đột nhiên đối xử tốt với tôi như vậy?

Tôi biết anh ta nhất định có ý đồ gì đó với tôi.

Nhưng ngoài thân thể này, tôi cũng chẳng có gì khác.

Huống chi vốn dĩ tôi cũng phải công lược anh ta.

Vì vậy tôi không do dự mà đồng ý.

03

Cứ như vậy, tôi được Kỳ Hàn Thanh nhận về.

Anh ta đưa tôi đến nhà mình, một biệt thự siêu sang trọng.

Tôi không dám nhìn ngang ngó dọc công khai, nhưng cũng không kìm được tò mò, chỉ có thể cúi đầu lén lút nhìn trộm.

“Thưa ngài.”

Giọng nói bên tai đột nhiên vang lên làm tôi giật mình, vội vàng thu lại ánh mắt đang nhìn trộm.

Mải nhìn trộm quá, tôi thậm chí không biết từ khi nào bên cạnh đã có thêm một người.

Kỳ Hàn Thanh giúp chúng tôi giới thiệu lẫn nhau.

“Tiểu Lộc, đây là quản gia Ngô.”

“Quản gia Ngô, đây là Lâm Lộc, là trợ lý tôi tìm cho ông.”

“Vâng, thưa ngài.”

Quản gia Ngô là một Beta nam, sau này tôi sẽ làm trợ lý cho ông ấy.

Kỳ Hàn Thanh còn trả cho tôi lương năm mươi nghìn một tháng.

Tôi kinh ngạc trợn tròn mắt:

“Năm mươi nghìn! Nhiều… nhiều quá rồi phải không?”

Tôi nào xứng đáng với từng ấy tiền.

Chỉ cần cho tôi một bữa cơm ăn tôi đã rất cảm kích rồi.

Quản gia Ngô tiếp lời:

“Ngài luôn hào phóng với người của mình. Sau này cậu làm việc nghiêm túc, báo đáp ngài là được.”

Tôi vội vàng gật đầu:

“Vâng, tôi nhất định sẽ làm việc chăm chỉ!”

Quản gia Ngô dẫn tôi tham quan một vòng biệt thự, rồi đại khái nói cho tôi nội dung công việc.

Không quá khó.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Tôi làm theo sở thích của Kỳ Hàn Thanh mà quản gia Ngô đã nói, cắt một đĩa trái cây, pha một ly cà phê, bưng đến phòng làm việc.

Như vậy chắc cũng được tính là đang công lược Kỳ Hàn Thanh nhỉ?

Vừa hoàn thành công việc vừa tiến hành công lược, đúng là một công đôi việc!

Tôi vui đến mức bước chân cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.

Gõ cửa hai cái, được cho phép rồi tôi mới đẩy cửa bước vào.

“Thưa ngài, trái cây và cà phê của ngài.”

Vì làm việc cùng quản gia Ngô nên tôi cũng dùng kính ngữ.

Đặt đồ xuống xong, tôi quay người định rời đi.

“Tiểu Lộc.”

“Có chuyện gì vậy thưa ngài?”

Kỳ Hàn Thanh nở nụ cười nơi khóe môi, vẫy tay với tôi:

“Có thể ở lại làm việc cùng tôi một lát không? Một mình tôi hơi buồn.”

“Được ạ.”

Tôi kéo ghế ngồi cạnh Kỳ Hàn Thanh. Anh ta đặt đĩa trái cây trước mặt tôi, còn đưa cho tôi một chiếc máy tính bảng.

“Biết chơi không?”

Tôi lắc đầu:

“Không biết, tôi không biết chữ.”

04

Tôi chưa từng được đi học.

Từ khi có ký ức, tôi đã theo bố lang thang khắp nơi.

Từng có người tốt bụng thấy tôi đáng thương, muốn cho tôi đi học, nhưng bị bố tôi từ chối. Vì có một đứa trẻ đi theo bên cạnh, ông ta xin được nhiều tiền hơn là đi một mình.

Mãi đến năm tôi mười tám tuổi, sau khi ông ta qua đời, tôi mới thật sự có được tự do.

Nhưng ở độ tuổi đó mới đi học thì đã quá muộn, mà tôi cũng không có tiền để đi học.

Tôi bắt đầu đi tìm việc.

Do suy dinh dưỡng lâu năm, tôi gầy yếu quá mức, nên những công việc nặng nhọc chẳng ai muốn nhận tôi.

Mà tôi lại không biết chữ, những chỗ không cần làm việc nặng cũng không cần tôi.

Khó khăn lắm mới tìm được việc, nhưng vì chứng mù mặt quá nặng, không nhận ra người, nên thường xuyên bị sa thải.

Tôi không còn cách nào khác, đành quay lại làm ăn xin.

Nhưng tôi không trơ tráo được như bố. Hơn nữa, tuy nhìn tôi suy dinh dưỡng, nhưng vẫn còn trẻ, tay chân lành lặn, rất khó xin được tiền.

Nhịn đói ba ngày liền, tôi chịu không nổi nữa mới đi giành đồ ăn với chó hoang.

Lúc đó hệ thống xuất hiện, bắt tôi đi công lược công chính.

Dù hệ thống rất không đáng tin, nhưng cũng nhờ có nó, tôi mới có cơ hội gặp được một người tốt như Kỳ Hàn Thanh.

05

“Tôi tìm cho cậu vài video học trước đã, sau đó sẽ tìm giáo viên dạy riêng.”

Kỳ Hàn Thanh vừa nói vừa tiến lại gần tôi.

Tôi cầm máy tính bảng, anh hơi cúi người xuống chạm vào màn hình.

Gần quá.

Mùi hoa hồng thoang thoảng bỗng trở nên đậm hơn.

Tim tôi đập nhanh, tuyến thể sau gáy như đang nóng lên.

Tôi dường như ngửi thấy mùi rượu mơ xanh — giống hệt mùi khi nãy trong bếp.

Quản gia Ngô nói đó là thứ Kỳ Hàn Thanh thích uống nhất.

Chẳng lẽ anh lén uống rượu mơ trong phòng làm việc?

Tôi còn chưa kịp nghĩ thông, Kỳ Hàn Thanh đột nhiên đỏ mặt đứng bật dậy.

Tôi ngơ ngác chớp mắt.

“Thưa ngài?”

Kỳ Hàn Thanh không nói gì, chỉ lục ra một thứ đưa cho tôi.

“Đây là gì vậy?”

“Miếng dán ức chế.”

À… hóa ra mùi rượu mơ chính là mùi tin tức tố của tôi.

Không lâu trước đây tôi mới từ Beta phân hóa lần hai thành Omega, nên vẫn chưa hiểu rõ đặc điểm sinh lý của Omega.

Hóa ra khi cảm xúc dao động quá lớn, tin tức tố của Omega sẽ không khống chế được mà tràn ra ngoài sao?

Scroll Up