Để tránh gặp Tá Tuyền, hôm nay tôi cố tình ra ngoài muộn hai tiếng. Ăn xong với Hứa Hinh Nhi thì trời đã khuya.

Mà hai nhà lại ở hai hướng ngược nhau, đưa cô ấy về xong tôi về tới nhà cũng gần nửa đêm.

“Đi đường cẩn thận.” Hứa Hinh Nhi dặn sau lưng.

“Ừ.”

“Tôi chợt nhớ ra,” cô ấy chạy lại, “Chuyện này cậu phải tự nghĩ cho rõ. Tôi tuy ship hai người, nhưng vẫn ủng hộ cậu. Không thích thì không thích, không chấp nhận được thì cứ đấm nó hai cái mà từ chối, đừng làm khó mình.”

Đừng nhìn Hứa Hinh Nhi ngày thường vô tư lắm mồm, suốt ngày cười ngu ngốc.

Cô ấy hơn chúng tôi một tuổi, thật sự quan tâm chúng tôi như chị ruột.

Tá Tuyền nằm viện hai ngày, cô ấy ở bên hết một ngày rưỡi.

“Biết rồi, bà mẹ.”

“Thằng nhóc chết tiệt! Nói chuyện với chị mày thế à!”

Ăn trọn một cú đá xoáy, tôi đội ánh trăng đi về nhà.

Không nghĩ gì cả.

Không muốn nghĩ.

Tá Tuyền chưa từng nói thẳng với tôi điều gì, tôi cũng coi như không hiểu ý hắn.

Hai đứa vẫn như cũ, có việc đánh nhau, không việc cũng đánh nhau.

Bước chân tôi không chậm, đàn ông đi đêm chẳng có gì đáng sợ, chủ yếu là lạnh. Tôi luôn theo chủ nghĩa “có phong độ, không cần nhiệt độ”, mặc đẹp nhưng mỏng.

Gió lớn, tôi cúi đầu đi, bỗng thấy một bóng đen đứng chắn trước mặt.

Đèn đường cũ kỹ phát ánh vàng yếu ớt, không nhìn rõ mặt người đó. Tôi dừng lại, thử gọi:

“Tá Tuyền?”

Đứng chặn đường tôi gần như đã thành sở thích của hắn.

Tôi bước lên hai bước:

“Tao vừa ăn xong, mày dám đánh vào bụng thì đừng trách tao nôn lên người mày…”

Người kia bỗng cười khẽ.

Giọng điệu kỳ quái, lúc to lúc nhỏ, lúc cao lúc thấp, nói trắng ra là rất biến thái.

Nhưng có thể chắc chắn một điều.

Người này tuyệt đối không phải Tá Tuyền.

8.

Hắn cười rồi bước tới dưới ánh đèn.

Nhờ ánh sáng yếu ớt, tôi nhìn rõ mặt hắn.

Chính là tên trộm cướp điện thoại của Khương Thả lần trước.

Tính ra cũng đến lúc hắn được thả rồi.

Ánh mắt tôi lập tức lạnh đi:

“Sao? Lần trước bị đánh chưa đủ, muốn ăn thêm trận nữa à?”

Tên trộm không nói, nhưng tôi nghe thấy tiếng kim loại kéo lê trên mặt đất.

Tôi quay đầu.

Phía sau lố nhố không ít người, ai cũng cầm hung khí.

“Đm, đúng là hèn, kéo cả đám tới.”

“Anh em, đừng nói nhảm với nó!”

Tôi đánh nhau giỏi.

Nhưng không ngu.

Khi địch mạnh ta yếu, tôi biết chạy.

Con hẻm này chỉ có hai lối ra, phía sau không chạy được, chỉ có thể lao về phía trước.

Tên trộm lần trước bị tôi đánh chưa khỏi hẳn, khập khiễng lao tới, bị tôi đá văng rồi xông qua vòng vây.

Động tác này tuy nhanh nhưng cũng tốn thời gian, một cây gậy nện mạnh vào lưng tôi.

Đệt!

Đau chết!

Tôi lảo đảo hai bước, không dám ngoảnh lại, dốc hết sức chạy.

“Đuổi! Đừng để nó chạy!”

Khu này cách nhà tôi rất gần, ra khỏi hẻm là phố thương mại, rẽ trái rẽ phải một hồi là cắt đuôi được.

Nhưng hôm nay xui không tả nổi.

Lúc rẽ bị cục gạch phía sau ném trúng chân, sơ sẩy ngã nhào xuống đất.

Đám người phía sau vốn đang lao tới, thấy tôi ngã liền xông lên như điên, chớp mắt xương sườn tôi đã ăn mấy cú.

Đau đến hoa mắt.

Đệt!

Đằng nào cũng không chạy nổi, ông đây liều với chúng mày!

Vừa bảo vệ mình, tôi vừa sờ được một cây gậy không biết ai đánh rơi.

Từ nhỏ tới lớn tôi đánh nhau không ít, nhưng đều là đánh với Tá Tuyền, chưa từng dùng vũ khí.

Đm, sao hắn không cầm đồ đánh tôi vài lần.

Hại tôi chẳng có chút kinh nghiệm nào.

Lúc đầu bị nện trúng, tôi còn đang oán hắn.

Hết cứu rồi…

Bất kể phương diện nào, tôi cũng hết cứu rồi.

Tầm nhìn dần mờ đi, cây gậy trong tay rơi xuống, trước khi mất ý thức, tôi lại nhìn thấy Tá Tuyền.

… Thằng ngu, nhiều người vậy mà cũng dám xông tới.

9.

Bụng khó chịu, buồn nôn.

Quả nhiên vừa ăn xong thì không nên đánh vào bụng.

Nhưng so với chuyện đó, trên người còn nhiều chỗ khó chịu hơn.

Ngay cả tai cũng ù ù.

“Tôi… sắp chết rồi à?”

“Chết cái con mẹ mày!” Tá Tuyền vác tôi trên vai, “Ông đây liều nửa cái mạng cứu mày, mày dám chết thì ông…”

Hắn há miệng, rồi chợt nhận ra hình như chẳng có hình phạt nào còn nặng hơn cái chết.

Tôi không mở mắt nổi, nhưng vẫn còn sức cãi nhau với hắn:

“Mày làm được gì?”

Hắn im lặng khá lâu, mới nghẹn ra một câu:

“Ông đây không tha cho mày.”

“Vậy thì… cũng đáng sợ đấy…”

Đầu tôi lại bắt đầu choáng.

Nói xong câu này, tôi lại mất ý thức.

Lần nữa mở mắt ra, Tá Tuyền đang nhét tôi vào một căn nhà hoang:

“Làm gì vậy?”

Hắn đẩy tôi vào trong:

“Không chạy nổi nữa rồi. Ông đây liều với bọn nó, mày trốn trong này, đừng ra ngoài.”

Tôi ngẩng lên nhìn hắn:

“Mày coi tao là đồ hèn à?”

Hắn nổi điên:

“Đm, ông đây coi mày là báu vật!”

10.

Cửa đóng lại, tôi dựa tường thở phào.

Tai hình như chảy máu, dính nửa bên mặt, hơi ghê.

Tình trạng này của tôi, có ra ngoài cũng chỉ kéo chân Tá Tuyền, thôi thì nghe lời hắn, ngồi xuống đất mò điện thoại.

Nửa ngày không mở được.

Chắc lúc bị hội đồng đã hỏng rồi.

“Tá Tuyền, đưa điện thoại tao, tao…”

“Suỵt, đừng nói!”

Scroll Up