Sau đó cô gái kích động cúi đầu cảm ơn:

“Cảm ơn cậu, Kính Nhất.”

Biết tôi cũng không lạ.

Tôi đẹp trai.

Tôi xua tay:

“Không có gì, con gái ra ngoài một mình thì cẩn thận chút.”

“Cảm ơn,” cô ấy lại nói, “Hôm khác tôi mời cậu ăn cơm.”

“Không cần đâu, tôi không quen ăn ngoài.”

“Quán nấm ở Bắc phố lần trước tôi thấy cậu ăn khá nhiều mà, chẳng lẽ không thích à?”

Quán nấm ở Bắc phố?

Tôi nhìn mặt cô ta nghĩ một lúc.

À.

Bảo sao thấy quen.

Năm nhất Tá Tuyền từng theo đuổi một cô gái viện C, hẹn người ta ăn ở quán đó, còn cố kéo tôi tới để khoe cô gái mình theo đuổi xinh đẹp thế nào, tiện cho tôi tận mắt chứng kiến hắn thoát ế trước.

Cô ấy đúng là xinh.

Nhưng cuối cùng không như hắn mong muốn, cô gái từ chối hắn.

Tôi vui quá.

Bình thường chẳng thích ăn nấm mà hôm đó cũng ăn liền hai ba bát.

“Hóa ra là cậu.”

Cô gái cười:

“Cậu quên tên tôi rồi đúng không?”

“Không,” tôi lắc đầu, nói thật, “Tôi vốn chưa từng nhớ tên cậu.”

Tính cô ta khá tốt, nghe vậy cũng không giận, còn cười tươi hơn:

“Tôi tên Khương Thả, nhớ kỹ nhé.”

Nói xong nhìn giờ:

“A, tôi phải đi rồi, nhất định phải nhớ tên tôi đấy, tạm biệt!”

Tôi nhớ tên cô làm gì.

Khó hiểu thật.

6.

Ngày Tá Tuyền xuất viện, hai đứa tôi lại đánh nhau.

Tôi bị hắn đánh khá thảm.

Hắn cũng chẳng khá hơn.

Sau khi bị Hứa Hinh Nhi liều mạng chen vào ngăn, hắn buông một câu:

“Mày cứ chờ đó.”

Tôi lau máu ở khóe miệng, liếc hắn:

“Rất sẵn lòng.”

Tên ngu này trí nhớ tệ đến mức khó tin.

Những chuyện không để tâm thì nghe nửa câu là quên.

Chỉ riêng chuyện đánh nhau là nhớ rõ mồn một.

Những ngày sau, hắn cứ chờ sẵn ở những nơi tôi thường tới để chặn tôi.

Tôi cũng đâu phải loại dễ bắt nạt.

Tức lên đánh tới gãy xương đối phương là chuyện thường.

Hôm nay trên đường tới thư viện lại bị chặn đánh một trận, sờ vết thương trên mặt, tôi cảm thấy đã đến lúc.

Mở máy tính trong thư viện, chỉnh sửa nội dung, rồi…

“Hi! Kính Nhất,” Khương Thả ngồi xuống bên cạnh tôi, “Hôm nay sao đến muộn vậy?”

Tôi nhíu mày, đóng máy lại:

“Bình thường ăn cơm cô chắc thích bỏ muối lắm nhỉ?”

Khương Thả sững lại, cười như sắp được tỏ tình:

“Không đâu, tôi ăn khá nhạt, sao tự nhiên hỏi vậy, chẳng lẽ cậu…”

Trước khi cô ta tưởng tượng xa hơn, tôi nói:

“Tôi chỉ thấy cô khá… rảnh (mặn).”

Biểu cảm cô ta đông cứng một thoáng rồi lại trở lại bình thường, còn giơ tay quan tâm:

“Mặt cậu sao vậy? Tôi nghe bạn bên trường cảnh sát nói Tá Tuyền dạo này cứ gây sự với cậu, rốt cuộc là chuyện gì?”

“Không liên quan tới cô.”

Tôi là người lịch sự.

Mức độ khoan dung với con gái rất cao.

Theo như việc cô ta ngày nào cũng như chấm công tới thư viện chờ tình cờ gặp tôi rồi ngồi cạnh.

Nếu là đàn ông.

Đã nằm dưới đất từ lâu rồi.

Tôi khéo léo né tay cô ta, đang định đứng dậy thì bàn tay vừa hạ xuống của cô ta lại đặt trúng lên đùi tôi.

Mẹ nó.

Hai mươi hai năm sống trên đời.

Lần đầu bị người ta sàm sỡ.

Dù Khương Thả khá xinh, nhưng tôi không thích kiểu này.

Tôi thích kiểu nóng nảy một chút.

Hơi bực, đang phân vân nên giữ phong độ quý ông hay giữ sự trong sạch, thì tiếng bước chân đột ngột vang lên trong không gian yên tĩnh.

Ngay sau đó là giọng Tá Tuyền như sấm:

“Mày bị ngu à?!”

Tôi ngẩng lên nhìn hắn, quên cả đẩy tay Khương Thả ra:

“Sao? Lúc nãy đánh chưa đã, muốn thêm trận nữa?”

Tá Tuyền không để ý tới tôi, mắt dán chặt vào tay Khương Thả đặt trên đùi tôi:

“Chúng mày đang làm gì?”

Khương Thả rút tay lại, bình tĩnh nhìn hắn:

“Tá Tuyền, chúng ta không có khả năng đâu. Tôi thích kiểu người như Kính Nhất, xin lỗi, cậu đừng…”

“Đm!” Tá Tuyền đấm mạnh xuống bàn.

Khương Thả khẽ kêu lên, trốn ra sau không dám nói nữa.

Càng lúc càng nhiều người chú ý bên này, nhưng thấy là hai chúng tôi thì chẳng ai dám nhắc “giữ trật tự trong thư viện”.

Ngược lại, dựng tai nghe chuyện thì không ít.

Không ngờ.

Yêu qua mạng với tôi ba tháng, hắn vẫn còn vương vấn Khương Thả.

Đúng là đồ cặn bã.

Tôi khó chịu nhướng mày:

“Nghe rồi chứ? Người ta không thích cậu, làm ơn tránh ra, bọn tôi còn đi ăn.”

Tôi cố ý nhấn mạnh hai chữ “bọn tôi”.

Gân xanh nơi khóe mắt hắn nổi lên.

Tôi cảm giác hắn thật sự nổi giận.

Còn đang nghĩ nếu đánh nhau ở đây liệu có ảnh hưởng tới hình tượng đẹp trai của mình không.

Tá Tuyền chỉ tay vào tôi, lại mắng:

“Mày bị ngu à?!”

“Đm…” Tôi không nhịn được nữa, đang định động thủ.

Ai ngờ hắn tiếp tục:

“Mày cứ ngồi đó cho nó sờ à? Không biết né à? Không biết từ chối à?”

Hả?

7.

“Theo tao thấy,” Hứa Hinh Nhi nghe xong, vẻ mặt sâu xa nhìn tôi, “nó sa lưới rồi.”

“Không đến mức vậy chứ,” tôi xúc một miếng cơm, “Tao chỉ yêu qua mạng với nó ba tháng, còn giả gái nữa, nó ngu thật à, lại thích tao?”

“Đừng suốt ngày tao với chả tao, chị lớn hơn mày đấy.” Hứa Hinh Nhi dùng thìa gõ đầu tôi.

Một lúc sau lại nói:

“Thực ra Tá Tuyền ngoài việc trí nhớ kém, tính khí xấu, nóng nảy, trẻ con, học dốt, đầu óc ngu ra, thì những mặt khác cũng khá ổn.”

… Vậy là chẳng còn ưu điểm gì rồi?

“Bọn tao đều là nam.”

“Thế chẳng phải càng tốt à?”

… Đệt, không nói chuyện với người đần được.

Scroll Up