Rắc!
Trong tòa nhà cũ kỹ yên tĩnh, đột nhiên vang lên tiếng xương gãy rợn người.
“Tá Tuyền!” Tôi vội lao tới đập cửa.
“Đừng ồn, không phải tao.” Hắn chống chặt cửa.
Nghe giọng thì đúng là không giống người vừa gãy tay gãy chân.
Tôi thở phào:
“Đừng cố quá, không được thì chịu thua đi, tao ra thay mày, vốn dĩ chuyện này đâu phải của mày.”
“Giờ là của tao rồi.”
Tiếng đánh nhau, tiếng la hét.
Tình hình càng lúc càng mất kiểm soát.
Tôi lắc đầu, thấy tỉnh táo hơn chút, đi vòng quanh căn nhà hoang tìm được một cây gậy.
Đang định lao ra.
Đột nhiên nghe Tá Tuyền hét:
“Y Y, gọi một tiếng cho hay đi!”
Ba tháng yêu qua mạng với hắn, tôi dùng tên Y Y.
Nên khi hắn gọi, tôi theo bản năng tưởng hắn gọi Y Y.
“Đm, lúc nào rồi còn chơi trò này?” Tôi đẩy cửa, thấy sợi xích sắt bên ngoài.
“Mày khóa tao trong này làm gì?!”
“Không khóa, chỉ móc tạm thôi,” Tá Tuyền còn rảnh cãi nhau, “Cái chỗ rách nát này lấy đâu ra khóa… á!”
Theo tiếng hét của hắn, tiếng ù tai đáng ghét lại bắt đầu.
Căn nhà này tuy cũ nhưng cửa gỗ thật, lại mở từ ngoài vào, tôi đá mấy cái vẫn không suy suyển.
“Mày thả tao ra! Hai đứa mình cùng liều với bọn nó!”
“Không thả. Mày gọi một tiếng cho hay, tao một mình cũng xử được bọn nó. Mày không gọi, bọn nó xử xong tao sẽ xử luôn mày.”
Thằng ngu thối…
Tôi bực bội ném cây gậy sang một bên:
“Gọi cái gì cho hay?”
“Hồi yêu nhau mày gọi thế nào?”
“Ai yêu với mày?!”
…
Sau một khoảng im lặng ngắn, hắn lại hét thảm:
“Á! Không gọi thì tao hết sức rồi! Sắp bị đánh chết!”
Mẹ nó, hét trung khí thế kia.
Tôi nghiến răng, từ kẽ răng bật ra một câu:
“Anh trai…”
“Mày gọi chưa?” Tá Tuyền dựa cửa hét, “Không nghe thấy! Tao sắp bị đánh chết rồi! Mau!”
Tôi nhịn hết nổi:
“Anh trai!”
“Ha, có lực rồi!”
Quả nhiên nghe thấy tiếng đá người, cùng tiếng kêu không phải của hắn.
“Hiệu nghiệm thật, gọi thêm mấy tiếng nữa đi.”
“Đm mày đừng được voi đòi tiên!”
“Á! Lại đánh không nổi rồi!”
Đm tổ tông nhà mày!
11.
Không biết đã gọi bao nhiêu tiếng “anh trai”.
Âm thanh bên ngoài dần yếu đi.
Sợi xích gỉ sét cuối cùng cũng bị tôi đá gãy.
Tôi thận trọng thò nửa đầu ra.
Trước mắt là một mớ hỗn độn, đám đuổi theo chúng tôi nằm la liệt, tiếng rên rỉ không dứt.
Còn Tá Tuyền đang ngồi trên lưng một tên, một tay túm cổ áo tên khác.
“Mau! Không trụ nổi nữa rồi, gọi thêm tiếng nữa!”
Khóe miệng tôi giật giật, phối hợp nói:
“Anh trai.”
“Lại có sức rồi.” Hắn nói xong tát mấy cái vào mặt tên kia, rồi lại diễn lại, “Lại không được…”
Tôi dựa cửa nhìn hắn tự biên tự diễn:
“Tao thấy mày khỏe lắm mà.”
Hắn thấy tôi ra thì sững lại, bật dậy phủi tay, mặt không đỏ tim không loạn:
“Không dễ chút nào, tao phải cố gắng lắm mới đánh ngã được bọn nó.”
“… Thật à?”
“Thật chứ,” Tá Tuyền phủi bụi trên người, nhìn máu trên mặt tôi, “Đau không? Tao chờ ở trước cửa nhà mày cả buổi, điện thoại hết pin rồi… Ê mày, cho tao mượn điện thoại.”
Hắn đá nhẹ vào người dưới chân.
Tên kia chẳng dám giả chết nữa, vội bò dậy đưa điện thoại cho hắn.
“Đừng gọi cấp cứu, chỗ này gần nhà tao, để mẹ tao biết chắc hoảng chết.” Tôi ngăn lại.
“Không gọi,” Tá Tuyền bấm vài số, “Tao gọi viện binh.”
Chưa tới mười phút, một chiếc Wuling Hongguang MiniEV màu hồng phóng tới.
Hứa Hinh Nhi từ xe lao xuống như gió:
“Sao vậy? Gặp cướp à?”
Tá Tuyền cười:
“Ai dám cướp hai đứa tao.”
“Mày không đi cướp người ta là tốt rồi,” Hứa Hinh Nhi trợn trắng mắt, “Tao hỏi Kính Nhất kìa.”
“Đến bệnh viện rồi nói được không?” Tôi ấn tai đang ù, “Tao cảm giác kéo dài nữa là tao điếc luôn.”
Hứa Hinh Nhi không dám chậm trễ, kéo hai đứa tôi lên xe phóng như bay.
Ghế phụ của cô ấy là thánh địa, chỉ có bạn thân với gấu bông dâu được ngồi.
Hai thằng đàn ông cao mét tám mấy chen nhau ở hàng ghế sau.
Chân chạm chân.
Tôi thấy không thoải mái, nhưng cá nhân tôi cảm thấy khép chân lại ngồi trông nữ tính, mà dạng ra quá thì cũng xấu.
Tá Tuyền thuộc loại trông xấu.
Dù tôi chỉ tách ra một chút.
Chân hắn vẫn dính sát vào tôi.
“Mày có thể dịch sang bên chút không?”
“Đm, có tí tẹo chỗ, tao dịch đi đâu?” Tá Tuyền chẳng kiêng nể gì, nhưng nhìn mặt tôi đầy máu, lại lẩm bẩm dịch ra chút.
Một thằng đàn ông to đùng co ro thành cục bên cửa kính.
Tôi tìm được góc ngồi thoải mái, cứ thế nhìn.
Đến khi nhận ra trong tầm mắt mình là hắn, tôi mới vội quay đi.
“Đừng lắc mạnh, dễ chấn động não.”
Hắn nhìn ra cửa sổ, không nhìn tôi, nhưng vẫn biết rõ tôi đang làm gì.
12.
May mà vết chảy máu ở tai không sâu, không đến mức nửa đời sau bị điếc.
Chỉ là vết thương ở lưng hơi nặng, phải nằm viện theo dõi vài ngày.
Tá Tuyền nhìn bên ngoài vẫn ổn, nói cười chạy nhảy được.
Khi tôi kiểm tra, hắn luôn theo sát, đến lúc tôi truyền dịch, hắn bị Hứa Hinh Nhi ép đi kiểm tra mới phát hiện gãy hai xương sườn.
Hai đứa tôi ở chung một phòng bệnh.

