Tôi yêu đương qua mạng với kẻ thù không đội trời chung suốt ba tháng.
Hắn hẹn gặp tôi.
Tôi đáp: “Vậy thì mai gặp nhé.”
“Bé cưng, mình đổi ngày khác được không? Mai không được, anh hẹn đánh nhau với một thằng ngu mất rồi.”
Nhìn kẻ nào đó trong khung chat, cứ một câu bé cưng, hai câu bé cưng.
Tôi bật cười.
Bởi vì cái thằng ngu mà hắn nói… chính là tôi.
Thế là hôm sau, khi bị hắn ép lên tường, nắm đấm chuẩn bị giáng xuống,
tôi cố ý ngừng phản kháng, bày ra vẻ mặt vô tội:
“Anh định đánh bé cưng của anh à?”
1.
Tôi với Tá Tuyền đánh nhau từ bé đến lớn.
Từ hồi mẫu giáo đã chẳng ngày nào yên ổn.
Hắn ngứa tay, bố hắn không quản nổi, bèn bỏ tiền cho hắn vào trường cảnh sát để tiêu hao bớt sức lực.
Dù sao thì với cái tính chó chết ấy của hắn, sau này hoặc là không vào đồn, hoặc là vào đồn luôn.
Còn tôi thì sao.
Tôi chẳng có tật xấu gì lớn.
Tôi chưa bao giờ chủ động gây sự, học giỏi, đẹp trai, mồm miệng lại ngọt.
Việc hắn không vừa mắt tôi là do hắn ngu thật.
Buổi tối tan học, tôi cúi đầu lấy chiếc điện thoại đã rung điên cuồng từ nửa ngày trước trong túi ra, liếc nhìn ghi chú: Đồ ngu.
Là Tá Tuyền.
Ba tháng trước, tôi lập cái tài khoản này để yêu đương qua mạng với hắn.
Không phải vì tôi rảnh.
Là tại tên ngu này trước đó giả gái viết thư tình cho tôi, hẹn tôi ra sân sau trường, còn gọi cả đám tới xem náo nhiệt, khiến tôi bị treo trên tường confession của trường suốt nửa năm.
Vì thế tôi mới tạo tài khoản này.
Yêu đương qua mạng với hắn.
Tiện thể còn lưu hẳn 1TB lịch sử chat, chuẩn bị sau này mỗi ngày đăng một đoạn cho mọi người xem như phim dài tập.
Việc tôi làm thế hoàn toàn chỉ là để giết thời gian.
Dù sao tôi cũng đâu phải loại người nhỏ nhen, thù dai.
Tôi xem lướt qua đoạn chat.
Hơn ba mươi tin nhắn, vòng vo một hồi, đại ý là muốn gặp tôi.
Tôi trả lời:
— [Vậy thì mai gặp nhé.]
Hắn trả lời ngay tức khắc:
— “Bé cưng cuối cùng cũng chịu rep anh rồi! Học có mệt không? Có muốn ăn bánh ngọt nhỏ không? Không muốn cũng vô ích, anh đặt xong rồi, mười phút nữa giao tới cổng ký túc xá em.”
Tôi không trả lời. Một lúc sau hắn mới đáp tin nhắn trước đó của tôi:
— “Bé cưng, mình đổi ngày khác được không? Mai không được, anh hẹn đánh nhau với một thằng ngu mất rồi.”
Tôi bật cười.
Bởi vì cái thằng ngu mà hắn nói… chính là tôi.
2.
Chuyện tôi với hắn hẹn đánh nhau là cơm bữa.
Một tháng mặc cho mưa gió kiểu gì cũng phải hẹn vài trận.
“Cái tần suất hai đứa bây hẹn đánh nhau còn đều hơn cả kỳ kinh của tao nữa.”
Hứa Hinh Nhi ôm một hộp khoai tây chiên, vừa ăn vừa nói đầy hứng khởi.
Cô ấy là thanh mai trúc mã chung của hai đứa tôi.
Con gái mà, dậy thì sớm. Trong lúc tôi với hắn vẫn còn bé tí như chó con thì cô ấy đi xe buýt đã phải mua vé người lớn rồi.
Từ nhỏ đã cực kỳ chính nghĩa.
Chỉ cần hai đứa tôi đánh nhau, cô ấy ra tay dọn dẹp là đâu vào đấy.
Dù sao hậu quả của việc không nghe lời chính là bị cô ấy túm cổ áo, mỗi đứa cho một đấm.
Sau này lên cấp ba, cô ấy không cao thêm nữa.
Còn hai đứa tôi từ chó con tiến hóa thành khỉ phóng trời.
Đều vọt lên khoảng mét tám lăm.
Chỉ có điều tôi bên trái, hắn bên phải.
Thế nên việc tôi thấp hơn hắn hai centimet đã trở thành một trong những bóng ma tâm lý lớn nhất đời tôi.
“Ăn không?” Hứa Hinh Nhi lắc lắc hộp khoai tây chiên trên tay, bao giấy phát ra tiếng sột soạt.
“Mày nói xem, vị cà chua của loại khoai này sao lại có mùi cà chua nhỉ?”
Tôi liếc giờ, không tiếp lời.
Nếu nói Tá Tuyền là một thằng đại ngu, thì Hứa Hinh Nhi chính là đứa đần bị hào quang ngu ngốc của hắn che mất.
Tất nhiên, tôi không đến mức chỉ vì cô ấy không phân biệt nổi cà chua với cà chua tây là cùng một loại mà kết luận như vậy.
Nguyên nhân là vì—
“Này này này! Kính Nhất, chồng mày tới rồi kìa!”
3.
Tá Tuyền đeo khẩu trang.
Phần từ mắt trở xuống bị che kín, hắn mặc một chiếc áo khoác chống gió màu xanh huỳnh quang cực kỳ lòe loẹt, cổ áo cũng kéo cao tới tận đầu, đội thêm cái mũ màu xanh cứt vịt.
Chỉ chừa ra một khe nhỏ miễn cưỡng nhìn thấy đôi mắt.
“Hắn ăn mặc kiểu gì thế này, định đi cướp ngân hàng à?” Hứa Hinh Nhi nhỏ giọng chê bai.
“Không giống,” tôi nheo mắt, “giống thần kinh hơn.”
Tá Tuyền đi từ phía đối diện tới. Con hẻm chỉ thông gió trước sau, mùi thuốc lá rất nhạt bị gió lùa vào.
Sau lưng hắn có hai người đi theo.
Tôi nhìn qua, không quen.
Chắc tám phần là đàn em mới hắn thu nạp.
Mùi thuốc lá không phải từ tay đám đàn em kia truyền tới.
Mà là từ hắn.
“Hắn bắt đầu hút thuốc từ khi nào thế?” Hứa Hinh Nhi cau mày, rồi giây sau lại giãn ra. “Hay là không chịu nổi yêu xa khác trường với mày nên mượn thuốc giải sầu?”
“Hắn làm màu thôi, mày không thấy hắn còn chẳng hở cả miệng ra à?” Tôi nhìn chằm chằm điếu thuốc trên tay hắn, gần cháy hết cũng không thấy hắn đưa lên miệng.
Cháy nhanh thêm chút đi.
Tốt nhất phỏng chết cái tên ngu thối tha này luôn.
Tiếc là suy nghĩ đó không thành hiện thực.
Sắp cháy tới ngón tay, hắn mới dụi thuốc, rồi gọi với đám đàn em phía sau: “Lát nữa hai đứa đừng ra tay.”
“Anh Tuyền, em không nói gì khác đâu, em thật sự chịu không nổi loại người này, đánh nhau còn dẫn theo đàn bà tới. Còn là đại ca viện C nữa chứ, nói ra cũng không sợ bị cười.”
Tá Tuyền liếc hắn một cái: “Thế mày lên đấu với nó không?”
Thằng kia im bặt.
Lùi ra sau cột đèn đường làm câm luôn.
“Kính Nhất cố lên!” Hứa Hinh Nhi hét một tiếng rồi cũng nhảy tránh sang bên.
Tá Tuyền bất mãn lẩm bẩm: “Sao chỉ cổ vũ mỗi nó?”
Hứa Hinh Nhi chắp hai tay: “Xin lỗi, tao ship nhược công cường thụ.”
“…”
Mí mắt tôi giật liên hồi, nhìn thẳng vào hắn: “Đánh hay không?”
Tá Tuyền không nói nhảm nữa, nghĩ cũng không nghĩ, tung ngay một cú đấm về phía vai trái tôi.
Tôi nghiêng đầu, giơ tay chặn lại, nắm tay hắn nện vào cổ tay tôi, đau phết.
Chủ yếu là vì cái tên ngu này thích màu mè, một bàn tay đeo tới bốn năm cái nhẫn.
Cú này đúng là không dễ chịu. Tôi theo phản xạ đáp trả một đấm.
Nhắm thẳng vào mặt hắn. Cú này lực không quá mạnh, bình thường Tá Tuyền hoàn toàn có thể vừa cứng đầu ăn đòn vừa trả tôi thêm một cú.
Nhưng hôm nay hắn lại khác thường, chọn phòng thủ toàn diện.
Cũng khó trách hắn quấn kín mặt đến vậy.
Dù sao ngày mai còn phải gặp tôi nữa mà.
Nghĩ tới đây, tôi tranh thủ đấm thêm hắn mấy cái. Từ đầu đến cuối hắn chỉ lo che mặt, nhất thời không có cơ hội phản kích, cho tới khi tôi tung một cú đá vào bụng hắn.
Cú này đau thật. Từ lực bật ngược lại tôi biết ngay hắn sắp không nhịn nổi nữa. Giây tiếp theo tôi bị ép lên tường, nhìn nắm đấm hắn sắp vung xuống.
Tôi buông bỏ phản kháng, bày ra vẻ mặt vô tội:
“Anh định đánh bé cưng của anh à?”
Tá Tuyền: “…”
Hai đứa đàn em: “…”
Hứa Hinh Nhi: “Ôi trời ôi trời! CP tao ship quả nhiên là thật!”
4.
“Đm!” Tá Tuyền gầm lên, “Cái đéo gì vậy?!”
Tôi chớp chớp mắt, tì cằm lên bàn tay hắn đang túm cổ áo mình, cố ý buồn nôn hóa hắn:
“Cái bánh kem nhỏ anh mua cho em em còn chưa ăn đâu… Anh biết mà, vị dâu là em thích nhất…”
Nói xong câu này, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần liều chết với hắn.
Không ngờ.
Tá Tuyền khựng lại, vẫn giữ nguyên động tác vung nắm đấm, nhưng trước ánh mắt khiêu khích của tôi lại chẳng có phản ứng gì.
Tôi cũng sững người.
Dù không nhìn rõ mặt hắn, chỉ cần nhìn ánh mắt cũng đủ hiểu.
Đệt.
Chẳng lẽ thằng ngu này thật sự… thích tôi rồi?
5.
Chuyện này khá là gượng gạo.
Tôi ngồi lì trong thư viện, xoay xoay chiếc USB trong tay.
Bên trong là toàn bộ quá trình yêu đương sến súa của Tá Tuyền suốt ba tháng qua.
Vốn dĩ hôm nay tôi định đăng hết lên mạng.
Nhưng nghe Hứa Hinh Nhi nói sau khi thất tình, tên đó đi bar uống rượu giải sầu, vừa uống xong đã dị ứng cồn, nôn mửa lăn lộn, còn bị đưa vào viện rửa dạ dày…
Tôi là quân tử.
Không đến mức thừa nước đục thả câu.
Có đăng thì cũng phải đợi hắn xuất viện, khỏe mạnh sinh long hoạt hổ đứng trước mặt tôi, như vậy khiêu khích mới có ý nghĩa.
Bên ngoài thư viện là một con phố đi bộ, đa phần người đến đây là sinh viên viện C và trường cảnh sát.
Tôi vốn không có thói quen đi dạo phố.
Cảm thấy chẳng có gì để dạo, quần áo mua online, ăn uống gọi đồ giao tận nơi, có thời gian đi dạo không bằng đọc thêm vài cuốn sách.
Nhưng hôm nay tôi đi dạo rất lâu.
Không nói rõ được lý do, chỉ thấy trong lòng bức bối khó chịu.
Lần thứ ba đi ngang cổng trường, tôi lấy điện thoại ra xem giờ, vậy mà đã vòng vèo hơn một tiếng.
Hơi đói, tôi liếc nhìn trường rồi quay lại định mua chút đồ ăn.
“Bắt trộm! Bắt trộm!”
Chưa đi được mấy bước, phía trước đã náo loạn. Một gã mặc đồ đen lao ra khỏi đám đông, trong tay cầm một chiếc điện thoại màu hồng phấn.
Giây tiếp theo, một cô gái xinh đẹp trông có chút quen mặt cũng chen ra.
“Chặn hắn lại! Hắn là trộm!”
Ở đây có không ít sinh viên trường cảnh sát, mà đồn công an cách chưa tới một cây số.
Tên trộm này đúng là không muốn sống nữa mới dám gây án ở đây.
Tôi không muốn quản.
Vốn dĩ chuyện này tôi đâu có nghĩa vụ phải quản.
Dù sao với hai cái chân của hắn, cũng chẳng chạy nổi hai dặm.
Nhưng con nhỏ kia cứ như gắn radar, vừa khóc lóc vừa nhìn tôi:
“Làm ơn giúp tôi giành lại điện thoại, trong đó có thứ rất quan trọng.”
… Đệt.
Bị chính nghĩa của Hứa Hinh Nhi lây rồi.
Tên trộm khá yếu.
Không chịu nổi hai cú đá của tôi.
Bị tôi đè xuống đất kêu la như lợn bị chọc tiết, tôi không nhịn được đạp thêm mấy cái.
May mà bảo vệ tới kịp, nếu không tôi đánh tới mức hắn không kêu nổi nữa.

