“Ý tôi là… cậu muốn đi đâu thì tôi đưa. Tôi không có ý hung hăng đâu. Tôi thấy cậu mặc ít quá nên… tôi xót. Tôi cũng không phải chê bai Giang Lệ gì, nhưng hắn thật sự không phải người chồng tốt, để cậu đứng ngoài trời đêm thế này…”

Nói đến cuối, tôi lấy lại khí thế, mặt dày quảng cáo bản thân:

“Tôi thì khác, tôi đẹp trai, biết giữ mình cho vợ, dáng đẹp, ‘khả năng’ mạnh, lại chỉ yêu mỗi mình cậu. Tiền trong nhà đưa hết cho cậu. Nếu tôi có lòng phản bội thì để tôi tay trắng rời đi, không… không được tốt…”

Giọng tôi hùng hồn đến mức trong đêm vắng còn làm chim trên cây giật mình bay loạn xạ, líu ríu mắng tôi làm phiền giấc ngủ.

Lâm Thanh đỏ mặt, vội kéo tay tôi:

“Không cần thề, không cần…”

Được vợ chạm vào tay, tôi vô thức mỉm cười, ánh mắt càng thêm dịu dàng.

Tôi áp dụng chiêu bạn xấu dạy, chớp chớp mắt làm nũng:

“Không thề không thề. Ngoài này lạnh, lên xe đi, chúng ta nói trong xe. Muộn rồi, để tôi đưa cậu về nhà.”

Về nhà…

Ánh mắt Lâm Thanh cụp xuống, giấu đi sự buồn bã, nhẹ nhàng gật đầu.

Tôi lập tức chạy đi mở cửa xe, còn tìm cả sữa và đồ ăn vặt đưa cho vợ như kho báu.

Bề ngoài tôi cố tỏ ra lạnh lùng, nhưng qua gương chiếu hậu tôi trộm nhìn vợ từng giây, trái tim thì toàn bong bóng hồng.

Đến dưới khu căn hộ, tôi nhìn theo bóng lưng Lâm Thanh đến khi cậu rẽ vào hành lang.

Nếu có thể, tôi muốn đưa vợ tới tận cửa nhà, nhìn cậu bước vào.

Nếu có thể, tôi muốn theo vào uống chén trà, nói chuyện từ thơ ca đến lý tưởng cuộc đời, từ mật khẩu tài khoản ngân hàng đến… kích thước cơ thể.

Nếu có thể, tôi muốn tự dâng chứng minh thư, thẻ ngân hàng, sổ đỏ, bằng lái…

giao cả người lẫn tài sản để cậu ấy quản.

Vợ có bảo tôi một đêm tám lần, tôi cũng không dám từ chối!

Tôi – alpha đỉnh cấp – là thế đấy!

Đáng tiếc đời không có chữ nếu.

Lâm Thanh lạnh lùng (trong mắt tôi là vậy) bỏ đi, không thèm nhìn tôi thêm cái nào.

05

Sáng hôm sau, tôi tới công ty từ sớm để mai phục.

Giang Lệ vừa lê bước vào, mệt mỏi chán chường, tôi liền xách hắn vào văn phòng.

Tôi cười mà không cười, ánh mắt soi mói từ trên xuống dưới, nhìn đến mức hắn run rẩy như đang chờ tuyên án.

“Giang Lệ à, cậu thường ngày thích thể thao không?”

Hắn nhìn tôi, thấy nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm:

“Tôi… đánh cầu lông, bơi… thỉnh thoảng…”

“Ừ, tôi biết cậu thích quyền anh, vật, judo, Muay Thái và tán thủ!

Chúng ta cùng tập nhé, tôi trả lương gấp đôi cho cậu, được không?”

Ánh mắt tôi chân thành đến mức hắn chưa kịp phản ứng đã gật đầu.

Nhưng chột dạ.

Có gì đó sai sai.

Bộp!

Hắn ôm bụng quỵ xuống.

“Trời ơi Giang Lệ, không sao chứ? Tôi chỉ dùng ba phần lực! Không ngờ cậu yếu vậy… xin lỗi nhé! Lần sau tôi sẽ nhẹ tay hơn!”

Phịch!

Hắn ôm vai, đau điếng.

“Trời đất, không sao chứ? Tôi thử chiêu mới thôi! Nếu không chịu được thì nói nhé!”

Rầm!

Hắn lăn hai vòng, nằm ngửa nhìn trần nhà như một con cá khô tuyệt vọng.

Tôi háo hức kéo hắn dậy, gọi bác sĩ tư nhân tới bôi thuốc:

“Hôm nay cậu vất vả rồi, tôi đánh không quen tay. Mau để bác sĩ kiểm tra. Ngày mai tập tiếp.”

“Ngày… mai?”

Hắn gần như tuyệt vọng.

Tôi vô tội chớp mắt:

“Tất nhiên. Alpha phải có dáng đẹp mới lấy lòng được người yêu.

Không thể bỏ giữa chừng!

Cậu là một trong những alpha nổi bật nhất công ty mà!

Cố lên! Tôi trả gấp ba!”

Tôi đâu nói dối — nổi bật ở khoản đáng ghét.

Giang Lệ, vừa được bôi thuốc vừa nghe tôi động viên, nước mắt chực trào.

“Hạ tổng… không ngờ ngài coi trọng tôi như vậy… tiếp tục đi! Tôi chịu được!”

Tôi khen hắn một câu rồi lập tức tung cú tiếp theo.

Hắn bước ra khỏi văn phòng với cái mặt bầm dập như không nhận ra họ hàng nữa.

Tôi lấy điện thoại gửi tin nhắn thứ mười bảy cho.

Scroll Up