Quá đáng, quá đáng cái quần alpha nhà hàng xóm của cậu ấy ấy!!

Khoan đã…

Tôi nhìn hắn, ánh mắt đang rực lửa lập tức chuyển sang hiền hòa, còn không kiềm được vỗ thật mạnh lên vai hắn khiến hắn đau đến nhe răng.

Đồng minh tốt! Tìm đâu ra kẻ tình địch “tự sát” nhanh như vậy?

Tôi còn chẳng cần ra tay, hắn tự mình “gãy” cái rụp.

Giang Lệ nói đến khô cả cổ, chẳng thấy ai rót trà, cuối cùng ủ rũ rời khỏi văn phòng.

Vừa nghe tiếng cửa đóng lại, tôi liền rụt cổ ló ra sau cửa sổ, nhìn Giang Lệ vừa xoa bả vai đau vừa than phiền với đồng nghiệp:

“Hạ tổng khen tôi thông minh, thích nghe tôi nói chuyện công ty… chỉ là tay hơi mạnh, kích động cái là đập vai người ta…”

Tôi cau mày, nấp sau chậu xương rồng mà nghiến răng.

Xạo! Mà nếu hắn thông minh thật, thì công ty này chẳng còn ai ngu.

Tay mạnh? Tôi cố ý đấy!

Giang Lệ ríu rít tự khen mình nửa ngày, đến khi mọi người nhìn muốn phát điên thì hắn mới thong thả trở lại chỗ ngồi.

Tôi phẫn nộ đến mức tức muốn nổ tung đầu. Không thể tin được vợ tôi lại từng lấy một alpha mù mắt – vừa tự luyến vừa vô dụng – như thế!

Vợ yêu của tôi, xinh đẹp như hoa, đáng thương như vậy…

Cậu đợi tôi nhé!

Tôi nhất định sẽ cứu cậu khỏi tay thằng rác rưởi ấy!

03

Tập đoàn Hạ thị lương cao, phúc lợi tốt. Nhân viên ba bữa là tổ chức ăn chơi.

Trước đây tôi chưa từng tham gia, nhưng giờ để tìm hiểu tin tức về vợ, tôi cố chen chúc ngồi cạnh Giang Lệ.

Đèn mờ ảo trong quán bar và tiếng nhạc ầm ĩ khiến tôi khó chịu, nhưng đáng ghét nhất vẫn là cái mặt nịnh nọt rẻ tiền của Giang Lệ.

Hắn cười nịnh hót, ân cần rót rượu cho một omega bên cạnh, còn nâng tay người ta lên hôn liên tục, nói đầy lời mật ngọt.

“Cưng à, em đẹp quá… Cái beta ở nhà tôi chẳng sánh được với một ngón tay của em… Em nói gì tôi cũng đồng ý…”

Những câu nói rơi vào tai tôi từng đoạn một, khiến tôi buồn nôn muốn đấm thẳng vào mặt hắn vài phát.

Omega được hắn nịnh nọt liếc mắt cười lạnh, vỗ vỗ mặt Giang Lệ như đang trêu chó con:

“Nếu tôi bảo anh ly hôn thì sao?”

Giang Lệ chần chừ một chút rồi nói:

“Tất nhiên là tôi muốn ly hôn rồi. Nhưng mới cưới được hai tháng, truyền ra ngoài nghe không hay…”

“Nếu anh ly hôn, tôi làm bạn trai anh.”

Hắn lập tức gật đầu như giã tỏi, mắt dại đi vì mê muội.

Có người thấy ngứa mắt:

“Giang Lệ, nghe nói anh với vợ là thanh mai trúc mã mà, sao lại…”

Giang Lệ cau mày, cắt ngang:

“Nếu bố mẹ không ép, tôi đời nào cưới một beta? Người ta ai chẳng hướng lên cao, cậu ta đâu phải omega!”

Tan tiệc, hắn say khướt gọi xe về nhà.

Tôi do dự vài giây rồi vẫn lái xe bám theo.

Trăng trốn sau mây, đèn đường hắt thứ ánh sáng u ám.

Chiếc Porsche dừng lặng lẽ bên đường. Tôi nhìn Giang Lệ đá tung cửa, lảo đảo đi vào nhà.

Vài tiếng đập loảng xoảng, sau đó là tiếng chửi rủa tàn nhẫn:

“Lâm Thanh, cậu là cái gì? Nếu nửa năm trước nhà tôi không cho mượn tiền thì mẹ cậu chết rồi! Ly hôn đi, cút ra ngoài, đừng chướng mắt tôi!”

Mi tâm tôi giật mạnh, lửa giận cuộn lên thiêu trụi lý trí.

Hắn dám?

Tôi lập tức muốn xông vào đánh hắn cho biết thế nào là lễ độ của alpha đỉnh cấp!

Gió cuối thu lạnh buốt. Tôi vừa mở cửa xe thì nhìn thấy một bóng dáng nhỏ gầy đang đứng trước cửa.

Vợ cụp đầu, trong tiếng gió lạnh khẽ run rẩy.

Đôi mắt đẹp ươn ướt, cậu đi từng bước nhỏ, như chú mèo con lạc mất nhà.

Tim tôi nhói lên, đau như bị kim đâm khắp nơi.

“Lâm Thanh, lên xe.”

04

Lâm Thanh nhìn tôi, mím môi, tay nắm chặt điện thoại, đứng yên không nói lời nào.

Nhìn bộ quần áo mỏng manh và hàng mi khẽ run của vợ, lý trí tôi dần quay lại. Vừa xuống xe vừa mắng chính mình trong lòng.

Vợ đang yếu ớt như thế, sao tôi lại ra giọng ra lệnh chứ?

Đồ alpha vô dụng! Đã tán không nổi vợ, lại chẳng biết dỗ người ta nữa!

Về nhà phải học lại giáo trình “Làm thế nào để theo đuổi vợ”.

Tôi nhẹ nhàng khoác áo lên vai cậu, nhìn gương mặt trắng trẻo xinh đẹp kia… lại thấy căng thẳng kỳ lạ.

Cái miệng thường ngày hùng hồn có uy, giờ cà lăm đến nỗi chẳng biết mình đang nói gì:

Scroll Up