[Thanh Thanh, tôi vừa tập xong. Giờ đi tắm đây. Cậu muốn xem cơ bụng của tôi không? (Thỏ nhỏ tặng hoa.jpg)]

[Hạ tổng… không cần đâu.]

[Thanh Thanh, tôi tên Hạ Vân Tinh. Cậu gọi Vân Tinh, Tinh Tinh, hay… ông xã cũng được, đừng khách sáo.]

[Ảnh cơ bụng.jpg] [Ảnh cận mặt.jpg]

[Hạ tổng… tôi đi vẽ đây, tạm biệt. (Thỏ ngại ngùng.jpg)]

Nhìn biểu cảm thỏ đỏ mặt, tôi lại nhớ đến dáng vẻ e lệ của vợ ở buổi tiệc.

Tim nóng rực, sức lực dâng trào, tôi suýt nữa kéo Giang Lệ lên đánh ba trăm hiệp nữa.

Nhưng vì nguyên tắc phát triển bền vững, tôi đành nhịn.

Haiz… đúng là một alpha vừa lương thiện vừa thân thiện với môi trường như tôi!

6

Trong những ngày cùng nhau “tỉ thí”, tôi đã trải qua một quãng thời gian cực kỳ thoả mãn.

Giờ làm thì xử lý công việc công ty, lúc nghỉ thì đấu tay đôi với Giang Lệ, còn bất cứ lúc nào rảnh cũng nhắn tin với vợ.

Giang Lệ không phụ kỳ vọng, càng ngày càng “chịu đòn”, ngày nào cũng thân thiết với nắm đấm của tôi.

Còn tôi thì mãi sau mới nhận ra… mình bắt đầu hối hận vì đã kéo cậu ta luyện tập.

Thằng nhóc này bận lên là quên hết chuyện chính. Chuyện ly hôn với vợ tôi nói đâu rồi?

Đúng là loại nói lời không giữ lời!

Nếu không ly hôn, chẳng phải tôi – một alpha đường đường chính chính – sẽ thành kẻ thứ ba phá hoại gia đình người ta à?

Alpha đỉnh cấp như tôi tuyệt đối không chen chân vào hôn nhân của người khác…

Không đúng! Theo đuổi vợ mình thì sao gọi là chen chân tình cảm được?

Giang Lệ suốt ngày nói nặng nói nhẹ với Lâm Thanh, còn kêu muốn tìm “tình yêu chân chính”, công khai theo đuổi omega khác.

Dù giữa họ có một chút xíu – cực kỳ xíu – tình cảm đi nữa, tôi cũng… cũng không để tâm!

Tôi sẽ đối xử thật tốt với vợ, để vợ biết tôi tuyệt đến mức nào, thế là đủ.

Trong lòng tôi chua lè, nhưng lại không nhịn được mở khung chat với vợ.

Hôm nay tôi đã nói chuyện với vợ hơn trăm tin rồi, chắc vợ không thấy phiền nếu tôi nhắn thêm vài tin nữa nhỉ?

Cái tên Giang Lệ đáng ghét! Sao còn chưa ly hôn với vợ tôi — người mềm mại thơm tho, xinh đẹp đáng yêu, tài hoa hơn người?

Nếu tôi lên chức “người chính thức”, còn sợ nhắn nhiều tin bị phiền sao?

Tôi nhất định sẽ gọi video mỗi ngày với vợ, nhìn gương mặt trắng trẻo mỉm cười, hôn đôi môi đỏ mềm mại, vuốt mái tóc đen mượt, ôm lấy vòng eo thon gọn…

Không sao cả, tôi tự nhủ, dù Giang Lệ có không chịu ly hôn, chỉ cần vợ muốn, tôi sẽ xuất hiện bên cạnh bất cứ lúc nào.

Phục vụ vợ là chuyện tôi nghĩa bất dung từ!

“Đinh đoong—”

Tin nhắn của vợ đến.

【Muốn đi xem triển lãm tranh không? Bạn tôi cho tôi hai vé.】

Tim tôi run rẩy, tay tôi run rẩy, tôi vội vàng trả lời.

【Đi! Vợ ơi tôi muốn đi!】

7

Là một alpha đỉnh cấp lạnh lùng, bá đạo, bí hiểm và vô tình, tôi không hề có tế bào nghệ thuật.

Vì vậy, khi đôi mắt màu hổ phách trong veo kia nhìn sang, hiếm hoi tôi mới thấy chột dạ.

“Vân Tinh, bức nào anh thích nhất?”

“Tôi thích hết.”

Tôi bình tĩnh như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát.

“Vậy bức này thì sao?”

“Bức này… vẽ… phong cảnh… thể hiện… cảm xúc… truyền đạt… tư tưởng…”

Lâm Thanh im lặng hai giây, đôi mắt trong veo mang đầy ý cười, hàng mi dày cong khẽ chớp, cứ như quét từng nhát vào tim tôi.

Cậu chạm nhẹ vào má tôi, rồi đỏ mặt quay đi nhìn tranh.

“Anh đang làm bài đọc hiểu à? Sao cứng nhắc vậy?”

Tôi lắc đầu, nhẹ nhàng nắm tay vợ, đung đưa y như trẻ con.

“Chỉ cần em muốn nghe, tôi sẵn sàng làm bài đọc hiểu cả đời.”

“Anh… sao lại nói mấy lời như vậy chứ?”

Lâm Thanh đỏ bừng mặt, nhưng lại nắm chặt tay tôi, để tôi tùy ý đung đưa.

Tôi nhìn từ mái tóc đen mềm mại của vợ, xuống chiếc cổ thon trắng, rồi ngắm đôi mắt tinh xảo và đôi môi đỏ mềm.

Một alpha như tôi đạt đến đỉnh cao cuộc đời chỉ trong khoảnh khắc.

Có vợ đẹp thế này còn đòi gì nữa?

Nhưng con người là loài tham lam nhất.

Sau vài lần hẹn hò, tôi bẽn lẽn nép sát vợ, hỏi xin danh phận.

“Thanh Thanh, vợ à, bao giờ em ly hôn để cho tôi danh phận? Tôi muốn đường đường chính chính ở bên em.”

Scroll Up