Giữ mình sạch sẽ hơn hai mươi năm, tôi lại vừa gặp đã yêu vợ nhà người ta trong một buổi tiệc.
Theo chuẩn mực đạo đức của một alpha đỉnh cấp như tôi, vốn không nên động lòng, càng không nên giở thủ đoạn.
Nhưng vợ người ta phong hoa tuyệt đại, còn tên tra nam kia lại khinh cậu ấy chỉ là một beta, công khai đi theo đuổi omega khác.
Trong lòng tôi thì hoa nở rộ, ngoài mặt vẫn làm bộ nghiêm túc, đi đến trước mặt vị “vợ người ta” xinh đẹp kia:
“Chào vợ… à không, ý tôi là, cậu có muốn đổi chồng không?”
01
Lời vừa buông ra, đôi mắt tròn xoe của “vợ” lập tức mở to.
Gương mặt trắng trẻo của cậu ấy nhuộm một tầng ửng hồng, đôi môi mềm mại đỏ mọng khẽ mím lại, vô thức lùi về sau nửa bước.
Pheromone của alpha đỉnh cấp như có như không bao phủ xung quanh, khiến Lâm Thanh suýt nữa trượt sâu vào đôi mắt sâu thẳm như bầu trời sao của người đàn ông trước mặt.
Cậu khẽ nghiêng đầu, ngón tay mân mê ly rượu trong tay:
“Ngài Hạ, ý ngài là gì ạ?”
Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, dẫn ánh mắt Lâm Thanh nhìn về phía không xa – nơi tên tra nam đang nhiệt tình ra mặt trước một omega.
Tôi cố gắng đè nén sự phấn khích trong lòng, giữ bộ mặt nghiêm chỉnh, dùng giọng điệu chẳng đứng đắn chút nào.
Tiếng thì thầm như ma quỷ vang lên bên tai Lâm Thanh:
“Cậu xem, hắn thật quá đáng.
Tôi thì đẹp trai hơn hắn, giàu hơn hắn, lại còn yêu cậu hơn hắn.
Có muốn cân nhắc đổi sang để tôi ở bên cậu không?
Tôi còn có tám múi cơ bụng, năm căn nhà, hai công ty, ba chiếc xe, hai mươi ba cm…“
Tôi thỏa mãn nhìn thấy dái tai trắng mịn của Lâm Thanh khẽ run lên, chậm rãi bị nhuộm thành màu hồng.
Cậu trừng tôi một cái thật dữ, vội vàng xoay người đi về phía người chồng trên danh nghĩa của mình.
Đôi mắt tròn xoe đáng yêu quá mức, khiến tôi phải đưa tay ôm ngực, chỉ cảm thấy trái tim mình bị “vợ” làm cho đập thình thịch.
Đợi đến khi không còn nhìn thấy bóng lưng mảnh mai của Lâm Thanh nữa, tôi mới cụp mắt xuống, khẽ hít lấy mùi hương còn sót lại nơi cậu vừa đứng.
Tôi cũng không muốn mình biến thái như vậy đâu…
Nhưng vợ người ta đâu phải “người ngoài”, rõ ràng là “vợ” của tôi mà!
Đạo đức cái gì chứ, có vợ quan trọng hơn nhiều.
02
Tiệc tàn, tôi không thấy bóng Lâm Thanh đâu, đành quay sang tên tra nam mà ra tay.
“Giang Lệ à, dạo này cậu sống tốt chứ?”
Tôi cố nặn ra một nụ cười dịu dàng thân thiện, nhưng ánh mắt lạnh như dao, hận không thể chém cái đồ đàn ông trước mặt thành tám khúc.
Giang Lệ chẳng hay biết gì, còn tưởng mình được coi trọng, đắc ý khoe khoang chuyện công việc gần đây.
Hắn chỉ là một nhân viên quèn, vậy mà nói chuyện cứ như thiếu hắn thì cả công ty ngừng vận hành được.
Ánh mắt tôi dần trở nên từ bi bác ái.
Có đối thủ “ưu tú” thế này, tôi còn sợ không theo đuổi được vợ sao?
Nhanh chóng, câu chuyện chuyển sang Lâm Thanh. Giang Lệ chau mày đầy khinh thường, lộ rõ dáng vẻ đại alpha ngạo mạn.
“Cái beta nhà tôi phiền lắm, cứ quấy rầy tôi làm việc. Hết bưng cái này lại đưa cái kia, cần gì cậu ta phải nhắc.”
Bộp!
Bàn tay tôi đập mạnh xuống mặt bàn, đôi mắt bừng lửa.
Không biết xấu hổ! Có vợ xinh đẹp hiền lành như vậy mà không biết trân trọng. Nếu là tôi, chắc chắn phải hầu hạ vợ đến tận mây xanh…
Giang Lệ bị tiếng động làm giật mình, vài giây sau mới vẻ mặt sáng ra:
“Hạ tổng, ngài cũng thấy Lâm Thanh quá đáng đúng không? Tôi định ly hôn đây. Tôi yêu một omega rồi…”

