Cố Ngôn Thâm nhìn cậu một cái, không nói gì, chỉ rút một tay ra nắm lấy tay cậu.

 

Mười ngón đan chặt.

 

Tô Niệm cúi đầu nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau, khóe miệng ngày càng cong lên.

 

Cậu nhớ đến một buổi hoàng hôn rất nhiều năm trước.

 

Cũng là ánh chiều tà như thế.

 

Cũng là người này.

 

Khi đó cậu vừa vào cấp hai, Cố Ngôn Thâm học lớp chín. Hai người ngày nào cũng cùng nhau đạp xe đi học rồi về nhà.

 

Một hôm trên đường tan học, xích xe của Tô Niệm bị tuột.

 

Cậu ngồi xổm bên đường loay hoay mãi vẫn không sửa được, gấp đến mức đầu đầy mồ hôi.

 

Cố Ngôn Thâm không nói hai lời, khóa xe mình bên đường rồi ngồi xuống sửa cho cậu.

 

Sửa gần nửa tiếng, tay hai người đều đen sì, cuối cùng chiếc xe cũng đi được.

 

Tô Niệm nhìn Cố Ngôn Thâm mồ hôi đầy đầu, bàn tay dính đầy dầu mỡ, không hiểu vì sao sống mũi lại cay cay.

 

“Anh Ngôn, sao anh lại tốt với em như thế?”

 

Tô Niệm mười hai tuổi hỏi.

 

Cố Ngôn Thâm mười bốn tuổi nhìn cậu một cái, trả lời như chuyện hiển nhiên:

 

“Vì em là người của anh.”

 

Khi ấy Tô Niệm chưa hiểu ý nghĩa của câu nói này.

 

Cậu chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp giống như giữa mùa đông được uống một cốc chocolate nóng thật lớn.

 

Sau này dần dần trưởng thành, cậu mới từ từ hiểu được sức nặng của bốn chữ đó.

 

Em là của anh.

 

Anh cũng là của em.

 

Từ trước đến nay vẫn luôn như vậy.

 

Buổi tối về đến nhà, lúc Tô Niệm đi tắm, Cố Ngôn Thâm vào thư phòng xử lý những công việc đã hoãn lại hôm nay.

 

Lâm tổng của Tập đoàn Lâm thị gửi mấy tin nhắn WeChat, giọng điệu rõ ràng không vui lắm, hỏi cuộc gặp ngày mai có thể dời sang lúc nào.

 

Cố Ngôn Thâm suy nghĩ rồi trả lời:

 

“Mười giờ sáng ngày kia.”

 

Lâm tổng lập tức đáp:

 

“Được. Lần này Cố tổng không được cho tôi leo cây nữa đâu đấy.”

 

Cố Ngôn Thâm cười một tiếng, đang định trả lời thì cửa thư phòng bị đẩy hé ra, một cái đầu ướt sũng thò vào.

 

“Anh Ngôn, máy sấy tóc ở đâu?”

 

Cố Ngôn Thâm đặt điện thoại xuống, đứng dậy đi tới.

 

Tô Niệm vừa tắm xong, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi của anh.

 

Cổ áo mở rộng, để lộ một mảng da trắng nõn cùng xương quai xanh như ẩn như hiện.

 

Những giọt nước từ tóc trượt xuống cổ, cả người tỏa ra mùi sữa tắm thơm nhè nhẹ.

 

“Sao không lau khô tóc rồi mới ra?”

 

Cố Ngôn Thâm cau mày kéo người vào trong, lấy máy sấy và khăn từ tủ ra.

 

“Ngồi xuống.”

 

Tô Niệm ngoan ngoãn ngồi trên ghế.

 

Cố Ngôn Thâm đứng sau lưng, dùng khăn lau tóc cậu đến khi gần khô rồi mới bật máy sấy.

 

Luồng gió ấm cùng những ngón tay thon dài xuyên qua mái tóc Tô Niệm, động tác dịu dàng như đang đối xử với một báu vật dễ vỡ.

 

Tô Niệm được chăm sóc đến vô cùng thoải mái, híp mắt như một chú mèo đang được vuốt lông, cả người dần thả lỏng.

 

“Anh Ngôn.”

 

“Ừ?”

 

“Mai anh mặc gì đi họp lớp?”

 

“Gì cũng được.”

 

“Vậy em cũng mặc đơn giản một chút được không? Em không muốn quá nổi bật.”

 

Cố Ngôn Thâm tắt máy sấy, cúi đầu nhìn cậu.

 

“Tại sao?”

 

“Vì lần trước họp lớp em mặc một chiếc áo khoác mới, bọn họ nói em khoe của.”

 

Tô Niệm bĩu môi.

 

“Chiếc áo đó rõ ràng là quà sinh nhật anh tặng em, có phải em tự mua đâu…”

 

Sắc mặt Cố Ngôn Thâm lập tức trầm xuống.

 

“Ai nói?”

 

“Thì… Trần Tuyết với mấy bạn nữ ấy.”

 

Tô Niệm kéo tay anh.

 

“Anh để tâm.”

 

Cố Ngôn Thâm ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu.

 

“Tô Niệm, tất cả những gì anh cho em đều vì em xứng đáng.”

 

“Đừng vì lời ra tiếng vào của bất kỳ ai mà khiến bản thân chịu ấm ức, nghe rõ chưa?”

 

“Ngày mai em muốn mặc gì thì mặc. Ai dám nói em một câu khó nghe, anh sẽ khiến kẻ đó hối hận vì có cái miệng.”

 

Giọng điệu của anh không nặng, nhưng Tô Niệm biết anh nói được làm được.

 

Người này chính là như vậy.

 

Bình thường đối với cậu trăm chiều thuận theo, dịu dàng đến cực điểm.

 

Nhưng chỉ cần liên quan đến chuyện cậu chịu ấm ức, anh lập tức biến thành một người khác khiến tất cả mọi người đều phải kiêng dè.

 

“Biết rồi.”

 

Tô Niệm ngoan ngoãn gật đầu, sau đó ghé tới hôn lên khóe môi anh.

 

“Anh Ngôn là tốt nhất.”

 

Ánh mắt Cố Ngôn Thâm lập tức thay đổi.

 

Anh giữ lấy sau gáy Tô Niệm, khiến nụ hôn sâu hơn.

 

Tô Niệm bị hôn đến đầu óc choáng váng, cả người mềm nhũn trong lòng anh, mấy chiếc cúc áo sơ mi chẳng biết từ lúc nào lại bị kéo bung thêm vài cái.

 

“Không phải… nói mai phải dậy sớm sao?”

 

Tô Niệm khó khăn chen ra một câu giữa những nụ hôn.

 

“Ừ.”

 

Môi Cố Ngôn Thâm chuyển đến bên tai cậu, giọng khàn đến đáng sợ.

 

“Cho nên anh sẽ cố nhanh một chút.”

 

Mặt Tô Niệm lập tức đỏ bừng.

 

Cậu vốn muốn nói:

 

“Có lần nào anh nhanh đâu.”

 

Nhưng môi rất nhanh đã lại bị chặn kín.

 

Thôi vậy.

 

Cậu mơ mơ màng màng nghĩ.

 

Ngày mai không dậy nổi thì không dậy nổi.

 

Dù sao anh Ngôn cũng sẽ bế cậu đi.

Scroll Up