Cố Ngôn Thâm kéo người vào lòng, đặt cằm lên đỉnh đầu cậu, vừa bất lực vừa cưng chiều bật cười.

 

“Được rồi, đừng khóc nữa. Anh dẫn em đi ăn.”

 

“Không muốn ăn… muốn về nhà.”

 

Giọng Tô Niệm buồn buồn truyền ra từ lồng ngực anh.

 

Cố Ngôn Thâm khựng lại, cúi đầu nhìn cậu.

 

“Em chắc chứ?”

 

Tô Niệm không nói, chỉ siết áo sơ mi của anh chặt hơn, hai vành tai đỏ đến mức như sắp nhỏ máu.

 

Cố Ngôn Thâm hiểu rồi.

 

Anh cúi người bế ngang cậu lên.

 

Tô Niệm kêu lên một tiếng, vội vàng vòng tay ôm cổ anh, cả khuôn mặt nóng bừng.

 

“Anh làm gì thế! Đây là trường học đấy! Mau thả em xuống!”

 

“Vừa rồi ai nói muốn về nhà?”

 

Cố Ngôn Thâm sải bước đi ra ngoài, hoàn toàn không để ý tới người trong lòng đang giãy giụa.

 

“Bây giờ hối hận cũng muộn rồi.”

 

“Em không hối hận… nhưng anh có thể thả em xuống trước được không? Em tự đi…”

 

“Không được.”

 

“Cố Ngôn Thâm!”

 

“Gọi anh Ngôn.”

 

Tô Niệm tức tối trừng anh, nhưng hai tay ôm cổ anh lại chẳng hề buông lỏng.

 

Cố Ngôn Thâm cúi đầu hôn lên trán cậu một cái, khóe miệng cong lên thế nào cũng không ép xuống được.

 

Sau khi đặt Tô Niệm vào ghế phụ, anh chợt nhớ ra một chuyện.

 

“Đúng rồi, mai cuối tuần, em có kế hoạch gì không?”

 

Tô Niệm vẫn còn chìm trong nỗi xấu hổ vì vừa bị bế kiểu công chúa trước mặt mọi người, đỏ mặt cài dây an toàn, không ngẩng đầu lên.

 

“Có một buổi họp lớp cấp ba… họ bảo em tới.”

 

Động tác khởi động xe của Cố Ngôn Thâm khựng lại.

 

“Họp lớp cấp ba?”

 

Anh lặp lại một lần, giọng nghe không ra cảm xúc.

 

“Ở đâu?”

 

“Thì… Lâm Dương tổ chức, nói là ở khách sạn Kim Duyệt.”

 

Tô Niệm cẩn thận nhìn anh.

 

“Anh Ngôn, anh không vui à?”

 

“Không.”

 

Cố Ngôn Thâm mặt không cảm xúc xoay vô lăng.

 

“Đi đi, chơi vui vẻ.”

 

Tô Niệm quá hiểu anh.

 

Giọng điệu này, biểu cảm này, cộng thêm câu “đi đi”, phiên dịch ra chính là —

 

Em dám đi thử xem.

 

“Nếu anh không muốn em đi thì em không đi nữa.”

 

Tô Niệm vội vàng nói.

 

“Dù sao em cũng không thân với họ lắm.”

 

“Không thân còn mời em?”

 

“Thì… Lâm Dương nói lâu rồi không gặp, muốn tụ tập thôi mà.”

 

Cố Ngôn Thâm không nói thêm, chỉ có những ngón tay đang nắm vô lăng hơi siết lại.

 

Lâm Dương.

 

Anh nhớ người này.

 

Bạn cùng bàn thời cấp ba của Tô Niệm, cũng là người bạn có quan hệ tốt nhất với cậu.

 

Đồng thời cũng là người duy nhất trong số tất cả bạn bè của Tô Niệm khiến Cố Ngôn Thâm cảm thấy khó chịu.

 

Không phải vì người đó không tốt.

 

Ngược lại, chính bởi vì Lâm Dương quá tốt.

 

Thành tích tốt, đẹp trai, tính tình ôn hòa.

 

Quan trọng nhất là ánh mắt thằng nhóc đó nhìn Tô Niệm giống hệt ánh mắt chính Cố Ngôn Thâm nhìn Tô Niệm.

 

Thời cấp ba, Cố Ngôn Thâm đã tốt nghiệp nên không thể lúc nào cũng canh bên cạnh Tô Niệm.

 

Lâm Dương chính là nhân lúc ấy chen vào.

 

Hai người làm bạn cùng bàn suốt ba năm, quan hệ tốt vô cùng.

 

Khi đó Tô Niệm mở miệng ra là:

 

“Lâm Dương nói…”

 

“Lâm Dương dẫn em đi…”

 

“Lâm Dương dạy em…”

 

Cố Ngôn Thâm nghe mà phát bực.

 

Điều khiến anh nghẹn nhất là Tô Niệm hoàn toàn không nhận ra Lâm Dương có tâm tư gì với mình.

 

Tên ngốc này từ nhỏ đến lớn vẫn vậy, mãi mãi không biết bản thân thu hút người khác đến mức nào.

 

Đi ngoài đường bị bắt chuyện thì tưởng người ta hỏi đường.

 

Nhận thư tình thì tưởng người ta nhờ chuyển giúp.

 

Bị người ta thầm thích hơn nửa học kỳ vẫn cho rằng đối phương chỉ thân thiện với mình hơn một chút.

 

Có đôi khi Cố Ngôn Thâm thật sự muốn nhốt người ở nhà, không cho đi đâu cả, tránh việc cậu cứ vô tình thu hút ong bướm khắp nơi.

 

Nhưng anh không nỡ.

 

Anh không nỡ để Tô Niệm chịu dù chỉ một chút ấm ức.

 

Không nỡ để đôi mắt sáng lấp lánh kia mất đi ánh sáng.

 

Tô Niệm thích náo nhiệt, thích bạn bè, thích tự do vẽ tranh và sống cuộc đời mình thích.

 

Vậy thì anh sẽ cho cậu đủ tự do.

 

Đương nhiên, phải nằm trong phạm vi anh có thể nhìn thấy.

 

“Anh Ngôn?”

 

Thấy anh mãi không nói, Tô Niệm hơi hoảng, đưa tay kéo tay áo anh.

 

“Em thật sự không đi nữa, anh đừng giận.”

 

“Đi.”

 

Cố Ngôn Thâm nhìn cậu, đột nhiên bật cười.

 

“Tại sao lại không đi? Chỉ là họp lớp thôi, anh đi cùng em.”

 

Tô Niệm sững người.

 

“Anh cũng đi?”

 

“Sao, không chào đón?”

 

“Không phải, không phải!”

 

Tô Niệm vội xua tay, mắt sáng lên.

 

“Em chỉ không ngờ thôi… không phải anh luôn không thích những chỗ như vậy à?”

 

“Đúng là không thích.”

 

Cố Ngôn Thâm đưa tay véo má cậu.

 

“Nhưng anh càng không thích để em đi một mình.”

 

Giọng anh rất bình thản, nhưng Tô Niệm vẫn nghe ra sự chiếm hữu trong đó, tim bất giác hụt mất một nhịp.

 

“Vậy… vậy nói rồi nhé, mai cùng đi.”

 

Tô Niệm mím môi cười, đôi mắt cong thành trăng non.

 

“Anh không được thấy chán rồi bỏ về trước đâu.”

 

“Được.”

 

Xe chạy khỏi cổng trường, hòa vào dòng xe giờ cao điểm.

 

Ánh hoàng hôn nhuộm cả thành phố thành màu vàng óng.

 

Tô Niệm dựa vào ghế phụ nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, đột nhiên nói:

 

“Anh Ngôn, em cảm thấy mình hạnh phúc quá.”

 

Scroll Up