Chiều hôm sau, Cố Ngôn Thâm và Tô Niệm đúng giờ xuất hiện ở khách sạn Kim Duyệt.

 

Tô Niệm mặc một chiếc áo len màu xanh xám nhạt phối với quần dài trắng, mái tóc mềm mại rủ trước trán, cả người trông vừa ngoan ngoãn vừa sạch sẽ.

 

Cố Ngôn Thâm ăn mặc tùy ý hơn, áo sơ mi đen phối quần cùng màu, tay áo xắn đến cẳng tay, để lộ một đoạn cổ tay có đường nét đẹp mắt.

 

Hai người đứng cạnh nhau, đẹp giống như vừa bước ra từ trang bìa tạp chí.

 

Trong phòng riêng đã có hơn chục người ngồi nói chuyện rôm rả.

 

Khi Tô Niệm đẩy cửa bước vào, bầu không khí náo nhiệt lập tức yên tĩnh trong một thoáng.

 

Tất cả đều quay đầu nhìn sang.

 

“Tô Niệm!”

 

Một giọng nói trong trẻo vang lên.

 

Ngay sau đó, một chàng trai cao ráo nhanh chóng bước tới, khuôn mặt mang nụ cười rạng rỡ.

 

“Cuối cùng cậu cũng chịu tới! Tôi còn tưởng lần này cậu lại cho bọn tôi leo cây chứ!”

 

Lâm Dương.

 

Ánh mắt Cố Ngôn Thâm nhàn nhạt quét qua, từ đầu đến chân đánh giá người này một lượt.

 

Cao hơn mét tám, ngoại hình thanh tú sạch sẽ, mặc vest thường màu xám nhạt, khi cười đúng là khá dễ tạo thiện cảm.

 

Lúc này cậu ta đang nhiệt tình kéo cánh tay Tô Niệm, dẫn người vào trong.

 

“Lại đây, lại đây, ngồi bên này. Tôi cố ý giữ chỗ cho cậu đấy.”

 

Tô Niệm bị kéo đi hai bước, lại quay đầu nhìn Cố Ngôn Thâm, trong mắt mang theo chút cầu cứu.

 

Cố Ngôn Thâm thong thả đi tới, vô cùng tự nhiên ôm lấy eo Tô Niệm, kéo người sát về phía mình, sau đó khẽ gật đầu với Lâm Dương.

 

“Xin chào, Cố Ngôn Thâm.”

 

Nụ cười của Lâm Dương cứng lại trong nháy mắt.

 

Những người khác trong phòng cũng đồng loạt im lặng.

 

Cố Ngôn Thâm.

 

Không ai có mặt ở đây là không biết cái tên này.

 

Người nắm quyền Tập đoàn Cố thị, nhân vật trẻ tuổi nhất lọt vào bảng xếp hạng Forbes, người đàn ông quyền thế bậc nhất Giang Thành.

 

Anh chỉ đứng ở đó thôi, khí thế quanh người cũng đã đủ khiến bầu không khí trong căn phòng trở nên ngột ngạt vài phần.

 

“Cố… Cố tổng, chào anh…”

 

Lâm Dương lấy lại tinh thần, miễn cưỡng duy trì nụ cười.

 

“Không ngờ Cố tổng cũng tới, thật vinh hạnh.”

 

“Tôi đi cùng em ấy.”

 

Cố Ngôn Thâm nghiêng đầu nhìn Tô Niệm, giọng tùy ý nhưng thân mật không hề che giấu.

 

“Em ấy không quen tham gia những dịp thế này một mình.”

 

Vành tai Tô Niệm lặng lẽ đỏ lên, nhưng cậu cũng không phản bác, ngoan ngoãn ngồi sát bên Cố Ngôn Thâm.

 

Không khí trong phòng lập tức trở nên vi diệu.

 

Mấy cô gái trao nhau ánh mắt đầy ẩn ý.

 

Mấy nam sinh thì vẻ mặt khiếp sợ nhìn tư thế gần như dính lấy nhau của Tô Niệm và Cố Ngôn Thâm.

 

Lâm Dương ngồi bên còn lại của Tô Niệm, sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng chẳng nói gì, chỉ rót cho cậu một ly nước.

 

“Niệm Niệm, cậu uống cái này đi. Tôi nhớ trước đây cậu thích nước cam nhất.”

 

“Gần đây dạ dày em ấy không tốt, không uống đồ lạnh.”

 

Cố Ngôn Thâm đưa tay đẩy ly nước cam ra, sau đó lấy từ trong túi một chai nước khoáng nhiệt độ thường, vặn nắp đặt trước mặt Tô Niệm.

 

“Uống cái này.”

 

Tô Niệm ngoan ngoãn cầm lên uống một ngụm, từ đầu đến cuối không hề có ý kiến.

 

Nụ cười trên mặt Lâm Dương hoàn toàn không giữ nổi nữa.

 

Bữa ăn sau đó càng lúc càng kỳ quái.

 

Tô Niệm bị kẹp giữa Cố Ngôn Thâm và Lâm Dương.

 

Bên trái là bạn trai có ham muốn chiếm hữu bùng nổ.

 

Bên phải là bạn cùng bàn cũ rõ ràng vẫn chưa từ bỏ.

 

Cậu cảm thấy mình giống hệt chiếc bánh kẹp, bị ép ở giữa, tiến thoái lưỡng nan.

 

May mà ngoại trừ thỉnh thoảng gắp thức ăn, rót nước và lau khóe miệng cho cậu, Cố Ngôn Thâm cũng không có hành động gì quá đáng.

 

Anh chỉ dùng một tư thái cực kỳ tự nhiên để tuyên bố chủ quyền.

 

Ví dụ như khi bóc tôm cho Tô Niệm, ngón tay vô tình lướt qua môi cậu.

 

Hoặc khi Tô Niệm nói chuyện, anh luôn nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt tập trung đến mức như thể cả phòng chỉ có duy nhất người này.

 

Tất cả mọi người ở đây đều hiểu.

 

Đây tuyệt đối không phải quan hệ bạn bè bình thường.

 

Mà là sự chiếm hữu và tuyên bố trắng trợn —

 

Tô Niệm là người của tôi.

 

Không ai được phép nhòm ngó.

 

Bữa ăn được một nửa, mấy nam sinh bắt đầu ồn ào đòi chơi trò chơi.

 

“Thật hay thách! Luật cũ nhé, chai quay trúng ai thì người đó chọn!”

 

Chai quay mấy vòng, cuối cùng chỉ vào Tô Niệm.

 

“Tô Niệm, cậu chọn thật hay thách?”

 

Tô Niệm theo bản năng nhìn Cố Ngôn Thâm.

 

Người kia dựa lưng vào ghế, tư thế lười biếng, khẽ gật đầu với cậu.

 

“…Thật đi.”

 

Người đặt câu hỏi là một cô gái.

 

Cô nhìn Cố Ngôn Thâm, do dự một lúc, cuối cùng vẫn lấy hết can đảm hỏi:

 

“Cậu với vị Cố tổng ngồi bên cạnh… là quan hệ gì?”

 

Cả phòng lập tức yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

 

Khuôn mặt Tô Niệm chậm rãi đỏ lên.

 

Những ngón tay dưới bàn siết chặt vạt áo.

 

Cố Ngôn Thâm không lên tiếng, cũng không giúp cậu giải vây.

 

Anh chỉ im lặng nhìn cậu, giống như đang chờ cậu tự mình lựa chọn.

 

Tô Niệm hít sâu một hơi, sau đó ngẩng đầu.

 

Giọng không lớn nhưng vô cùng rõ ràng.

 

“Anh ấy là bạn trai tôi.”

 

“Bọn tôi yêu nhau ba năm rồi.”

 

Cả phòng lập tức xôn xao.

 

Có người hít sâu, có người thấp giọng kêu lên.

 

Mấy cô gái từ vẻ mặt khiếp sợ lập tức biến thành kích động — loại kích động của người vừa đu được một cặp đôi thật sự.

 

Sau khi nói xong, Tô Niệm ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm.

 

Cậu quay sang nhìn Cố Ngôn Thâm, đôi mắt sáng lấp lánh như đang chờ được khen.

 

Cố Ngôn Thâm cười.

 

Scroll Up