Tô Niệm ôm hộp màu, vành mắt hơi đỏ.
Cậu biết Cố Ngôn Thâm có tiền.
Tập đoàn Cố thị trong tay Cố Ngôn Thâm ba năm đã tăng gấp ba lần giá trị thị trường. Bên ngoài đều nói thái tử gia nhà họ Cố là thiên tài kinh doanh, thủ đoạn quyết đoán, tàn nhẫn không chút lưu tình.
Nhưng trước mặt cậu, người này mãi mãi vẫn như vậy.
Dịu dàng, kiên nhẫn, vô điều kiện cưng chiều cậu.
Từ nhỏ đến lớn, trước giờ vẫn vậy.
Cậu nhớ năm bảy tuổi, bố mẹ vừa ly hôn, cậu được đưa đến nhà bà ngoại rồi chuyển sang một ngôi trường xa lạ.
Ngay ngày đầu tiên đi học, cậu đã bị mấy nam sinh lớp trên chặn trong nhà vệ sinh bắt nạt, cướp mất tiền tiêu vặt và hộp bút mới mua.
Khi ấy Cố Ngôn Thâm cũng chỉ mới chín tuổi, nhưng đã cao hơn bạn bè cùng lứa cả một cái đầu.
Không biết anh nghe chuyện từ đâu, sau giờ học một mình chặn năm nam sinh lớp trên ở sân thể dục.
Tô Niệm mãi mãi không thể quên buổi chiều hôm ấy.
Cố Ngôn Thâm chín tuổi đứng ngược sáng dưới ánh hoàng hôn, trên mặt có vết thương, mu bàn tay còn đang chảy máu, nhưng vẫn giống như một bức tường chắn trước mặt cậu.
Anh nhìn những nam sinh còn cao hơn mình, lạnh lùng nói:
“Đứa nào còn dám động vào em ấy một lần nữa, tôi sẽ khiến các người không thể tiếp tục học ở ngôi trường này.”
Cố Ngôn Thâm nói được làm được.
Từ đó về sau, toàn trường không còn ai dám bắt nạt Tô Niệm.
Đại thiếu gia nhà họ Cố đã lên tiếng, ai dám động vào Tô Niệm chính là đối đầu với nhà họ Cố.
Khi ấy Cố Ngôn Thâm vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa lớn hẳn, nhưng tất cả mọi người đều biết anh nói thật.
Bảo vệ như thế, kéo dài suốt mười bảy năm.
“Anh Ngôn.”
Tô Niệm đặt đồ xuống, đi tới ôm Cố Ngôn Thâm từ phía sau, áp mặt lên tấm lưng rộng của anh.
“Tại sao anh lại tốt với em như vậy?”
Cơ thể Cố Ngôn Thâm cứng lại trong thoáng chốc.
Anh cúi đầu nhìn hai cánh tay đang vòng quanh eo mình.
Trắng nõn, thon dài, trên các đốt ngón tay còn dính vài vệt màu.
“Em nói xem?”
Anh khàn giọng hỏi ngược lại.
Tô Niệm im lặng vài giây, càng vùi mặt sâu hơn.
“…Em không biết.”
Cố Ngôn Thâm xoay người, bóp cằm ép cậu ngẩng đầu.
Mắt Tô Niệm hơi đỏ, chóp mũi cũng ửng đỏ, trông vừa đáng thương vừa đáng yêu.
“Tô Niệm Niệm, em thật sự không biết hay đang giả vờ?”
Giọng Cố Ngôn Thâm trầm thấp, nguy hiểm, giống như một con thú săn đã ẩn mình quá lâu, cuối cùng cũng để lộ nanh vuốt.
“Hửm?”
Hàng mi Tô Niệm run dữ dội như cánh bướm bị kinh sợ.
Cậu đương nhiên biết.
Cậu đâu có ngốc.
Ánh mắt Cố Ngôn Thâm nhìn cậu giống hệt như đang nhìn thứ quý giá nhất trên đời.
Từ nhỏ đến lớn, người này luôn dâng tất cả những thứ tốt nhất đến trước mặt cậu, không cho phép bất kỳ ai làm cậu chịu chút ấm ức nào, thậm chí chính anh cũng không nỡ để cậu rơi một giọt nước mắt.
Ngoại trừ… một vài thời điểm đặc biệt.
Cậu chỉ không dám xác nhận.
Bởi vì mọi thứ quá tốt đẹp.
Tốt đẹp đến mức không chân thật.
Có đôi khi nửa đêm tỉnh giấc, Tô Niệm nhìn người đàn ông đang ngủ bên cạnh, cảm thấy mình như đang sống trong một giấc mơ dài xa xỉ.
Cậu sợ một ngày tỉnh lại, giấc mơ sẽ tan vỡ.
“Nói đi.”
Cố Ngôn Thâm siết nhẹ ngón tay, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình.
Tô Niệm mấp máy môi, giọng nhỏ như muỗi kêu:
“…Biết.”
“Biết gì?”
“Biết… anh Ngôn thích em.”
“Sai.”
Cố Ngôn Thâm cúi đầu, trán chạm vào trán cậu, chóp mũi kề nhau, hơi thở hòa quyện.
“Là yêu em.”
“Cố Ngôn Thâm yêu Tô Niệm. Từ năm tám tuổi đến hai mươi sáu tuổi, chưa từng thay đổi.”
Nước mắt Tô Niệm lập tức rơi xuống.
Cậu cũng không biết tại sao mình lại khóc.
Rõ ràng là chuyện rất vui, nhưng nước mắt cứ không kiểm soát được mà trào ra.
Cậu nhớ rất nhiều chuyện của rất nhiều năm về trước.
Nhớ lần cậu sốt phải nằm viện, Cố Ngôn Thâm thức trắng ba ngày ba đêm trông bên giường bệnh.
Nhớ trước kỳ thi đại học, cậu áp lực đến mất ngủ, đêm nào Cố Ngôn Thâm cũng gọi điện một tiếng đồng hồ để dỗ cậu ngủ.
Nhớ khi cậu nói mình muốn học vẽ, Cố Ngôn Thâm không nói hai lời, lập tức tìm cho cậu giáo viên tốt nhất, đăng ký lớp đào tạo đắt nhất.
Có quá nhiều chuyện để nhớ.
Nhiều đến mức đủ lấp đầy mọi khe hở trong hai mươi bốn năm cuộc đời cậu.
“Đừng khóc.”
Cố Ngôn Thâm thở dài, ngón tay cái nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cậu.
“Mỗi lần em khóc, anh đều chẳng biết phải làm sao.”
“Nhưng em muốn khóc mà…”
Tô Niệm vừa nức nở vừa túm chặt áo sơ mi của Cố Ngôn Thâm không chịu buông.
“Anh… anh không được chê em.”
“Anh chê em bao giờ?”
“Lần trước lúc em khóc, anh nói em giống mèo hoa.”
“Đó là khen em đáng yêu.”
“Có ai khen người ta giống mèo đâu!”
“Anh thấy đáng yêu thì là đáng yêu.”

