Vài giây sau lại có một tin nhắn.
“Vậy em ngoan ngoãn, tối nay có thưởng không?”
Cố Ngôn Thâm nhìn dòng chữ ấy ba giây, yết hầu khẽ chuyển động.
“Có.”
Anh chỉ trả lời đúng một chữ.
Sau đó úp điện thoại xuống bàn, hít sâu một hơi rồi cầm lại tập hồ sơ sáp nhập.
Đọc được ba dòng.
Bỏ cuộc.
Trong đầu toàn là khuôn mặt Tô Niệm.
Hai giờ rưỡi chiều, Cố Ngôn Thâm rời công ty sớm.
Anh lái một chiếc Maybach màu đen, trên ghế phụ đặt một hộp dụng cụ vẽ phiên bản giới hạn.
Đó là thương hiệu nhỏ của Pháp, màu khoáng được chế tác thủ công. Tháng trước Tô Niệm nhìn thấy trên tạp chí rồi thuận miệng nhắc một câu, anh lập tức cho người đặt từ Paris về.
Hôm nay hàng vừa tới.
Đi ngang qua cửa hàng hoa, anh lại dừng xe mua một bó hồng trắng.
Bà chủ cửa hàng quen anh.
Vị khách này mỗi tháng đều tới vài lần, lần nào cũng mua hồng trắng, thỉnh thoảng xen thêm vài cành cát cánh.
Bà từng tò mò hỏi có phải mua tặng bạn gái không.
Đối phương chỉ cười, nói một câu:
“Tặng bạn nhỏ ở nhà.”
Bạn nhỏ?
Bà chủ nhìn bóng lưng anh rời đi, lại nhìn bó hồng được gói vô cùng tinh xảo, luôn cảm thấy có gì đó không đúng.
Ai lại tặng hoa hồng trắng cho trẻ con chứ?
Khi Cố Ngôn Thâm tới Đại học A, Tô Niệm đang đứng ngoài ban công phòng làm việc ngóng xuống.
Từ xa anh đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia.
Áo phông trắng, quần jeans xanh nhạt, dưới chân là đôi giày phiên bản giới hạn anh mua cho cậu.
Tóc hình như đã dài hơn một chút, bị gió thổi hơi rối. Cả người tắm trong ánh nắng vàng của buổi chiều, đẹp đến mức không giống người thật.
Tô Niệm cũng nhìn thấy xe anh, lập tức kiễng chân vẫy tay, cả người suýt nữa nhào ra khỏi ban công.
Tim Cố Ngôn Thâm lập tức nhảy lên tận cổ họng.
Anh đạp ga lao tới, xe còn chưa dừng hẳn đã mở cửa bước xuống, ngẩng đầu quát:
“Tô Niệm! Đứng cho đàng hoàng!”
Tô Niệm bị anh quát đến rụt cổ, ngoan ngoãn lùi về sau hai bước rồi nằm bò trên lan can, cười híp mắt nhìn anh.
“Anh tới rồi!”
“Vừa rồi em làm gì thế?”
Cố Ngôn Thâm sắc mặt xanh mét, ngẩng đầu nhìn cậu.
“Có biết nguy hiểm thế nào không? Tầng ba đấy! Ngã xuống thì sao?”
“Tại em nhìn thấy anh, kích động quá nên…”
Tô Niệm chột dạ chạm hai đầu ngón tay vào nhau.
“Với lại lan can cao lắm, không rơi xuống đâu.”
“Còn cãi?”
Tô Niệm lập tức ngậm miệng, mím môi chớp mắt với anh.
Hàng mi dài chớp chớp, trông vô tội đến chết người.
Cố Ngôn Thâm nhắm mắt lại.
Anh tự nhủ phải bình tĩnh, không được nổi giận.
Đây là bên ngoài, xung quanh đều có người.
Anh hít sâu một hơi, xách đồ đi lên lầu.
Trong phòng làm việc chỉ có một mình Tô Niệm, những bạn học khác chắc đều đã đi ăn.
Trên giá vẽ có một bức tranh sơn dầu chưa hoàn thành, là tác phẩm tốt nghiệp Tô Niệm đang chuẩn bị gần đây.
Những mảng xanh lam và vàng kim đan xen với nhau, tạo cảm giác mộng ảo pha chút tan vỡ.
Lúc nhận bó hoa hồng, Tô Niệm ngẩn người, sau đó vành tai lập tức đỏ lên.
“Lại mua hoa…”
Cậu vùi mặt vào bó hoa, giọng buồn buồn.
“Đã bảo không cần lần nào cũng mua mà.”
“Không thích?”
Cố Ngôn Thâm nhướng mày, làm bộ muốn lấy về.
Tô Niệm lập tức ôm chặt bó hoa, cảnh giác trừng anh.
“Cho em rồi thì là của em!”
Cố Ngôn Thâm khẽ cười, đưa tay xoa tóc cậu.
Cảm giác vẫn mềm mại như trước, giống bộ lông của một con vật nhỏ.
“Bữa trưa ăn được bao nhiêu?”
“Ăn hết rồi!”
Tô Niệm ngẩng đầu như đang tranh công.
“Tôm em ăn sạch, cơm cũng ăn hết.”
“Xôi xoài?”
“…Cái đó ngọt quá, em chỉ ăn một nửa.”
Tô Niệm lấy lòng kéo tay áo anh.
“Nhưng em thật sự no rồi. Anh không tin thì sờ bụng em xem.”
Nói xong, cậu trực tiếp nắm tay Cố Ngôn Thâm ấn lên bụng mình, hoàn toàn không nhận ra động tác này ám muội đến mức nào.
Ánh mắt Cố Ngôn Thâm tối đi.
Lòng bàn tay anh áp lên bụng phẳng lì của cậu. Qua lớp áo phông mỏng, anh có thể cảm nhận nhiệt độ ấm áp của cơ thể cùng nhịp phập phồng rất nhẹ.
“Gầy rồi.”
Anh cau mày kết luận.
“Gần đây lại không chịu ăn uống đàng hoàng à?”
“Em có mà!”
Tô Niệm cuống lên.
“Thật sự có! Là tại anh lúc nào cũng cảm thấy em gầy. Em rõ ràng đã tăng ba cân rồi!”
“Ba cân cũng gọi là béo?”
Cố Ngôn Thâm khẽ hừ rồi đưa hộp dụng cụ vẽ cho cậu.
“Cho em.”
Tô Niệm nhận lấy mở ra, sau đó cả người sững sờ.
“Cái… cái này…”
Giọng cậu cũng run lên.
“Anh Ngôn, màu của hãng này đắt lắm! Hơn nữa bản giới hạn căn bản không mua được, anh mua ở đâu…”
“Thích không?”
“Thích!”
Hai mắt Tô Niệm sáng rực, nhưng ngay sau đó lại do dự.
“Nhưng đắt quá, em không thể…”
“Tô Niệm.”
Cố Ngôn Thâm ngắt lời, giọng bình thản nhưng không cho phép từ chối.
“Anh tặng em đồ chưa bao giờ là để em tính giá. Em chỉ cần nói cho anh biết, thích hay không thích.”

