Cả đời này, Cố Ngôn Thâm chỉ có kiên nhẫn với duy nhất một người.
Lúc này, anh đang ngồi trong văn phòng tổng giám đốc ở tầng sáu mươi tám của Tập đoàn Cố thị. Trước mặt là hồ sơ một thương vụ mua bán sáp nhập trị giá một tỷ hai trăm triệu, điện thoại kẹp giữa vai và tai, nhưng giọng nói lại dịu dàng đến mức chẳng giống anh chút nào.
“Ăn chưa?”
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng lẩm bẩm mơ hồ:
“Không muốn ăn ở căn tin…”
“Anh bảo thư ký Trần mang đồ ăn đến cho em, hai mươi phút nữa tới.”
Cố Ngôn Thâm đặt cây bút máy trong tay xuống, hoàn toàn từ bỏ ý định tiếp tục xem hồ sơ.
“Tối qua đã hứa với anh thế nào? Nói sẽ ngoan ngoãn ăn cơm mà?”
“Đó là anh tự nói, em có đồng ý đâu…”
Giọng Tô Niệm càng lúc càng nhỏ, rõ ràng là đang chột dạ.
Cố Ngôn Thâm bị chọc đến bật cười.
Năm nay anh hai mươi sáu tuổi, tiếp quản Cố thị đã ba năm. Trên thương trường, anh hô mưa gọi gió, bao nhiêu lão hồ ly nhìn thấy anh cũng phải dè chừng.
Ấy vậy mà đối với người bạn trúc mã nhỏ hơn mình hai tuổi này, anh lại chẳng có cách nào.
“Tô Niệm, năm nay em hai mươi bốn rồi, không phải bốn tuổi.”
Cố Ngôn Thâm hạ thấp giọng.
“Trước khi ra khỏi nhà anh đã nói gì với em?”
“Anh nói… bảo em ngoan ngoãn ăn trưa, nếu không tối về sẽ xử em.”
Trong giọng Tô Niệm mang theo một chút run rẩy khó nhận ra, không biết có phải thật sự bị dọa hay không.
“Cứ chờ đấy.”
Cố Ngôn Thâm cúp điện thoại, nhấn máy nội bộ gọi thư ký Trần vào.
“Đến Vân Hải Lâu mua mang về một phần tôm nõn phỉ thúy, một phần sườn chua ngọt, một phần cải thảo baby nấu nước dùng, thêm một phần xôi xoài. Tất cả phải còn nóng. Hai mươi phút nữa giao tới phòng làm việc tầng ba của khu nghiên cứu sinh Học viện Mỹ thuật Đại học A, tìm người tên Tô Niệm.”
Thư ký Trần nhanh chóng ghi chép, ngoài mặt vẫn duy trì vẻ bình tĩnh chuyên nghiệp như thường lệ, nhưng trong lòng đã gào thét điên cuồng.
Lại tới rồi, lại tới rồi!
Tiết mục cố định mỗi ngày của Cố tổng — cho Tô thiếu gia ăn.
Cả Cố thị ai mà không biết, có thể đập bàn cãi nhau với Cố tổng, nhưng tuyệt đối không được nói Tô thiếu gia một câu không hay.
Tháng trước, quản lý mới của phòng marketing trong buổi team building chỉ vô tình buột miệng:
“Sao Tô thiếu gia lại tới nữa vậy? Ngày nào cũng dính lấy Cố tổng, không thấy phiền à?”
Ngày hôm sau, người đó lập tức bị điều tới chi nhánh Tây Bắc trông kho.
Lệnh điều động do đích thân Cố Ngôn Thâm ký, lý do ghi là:
“Thiếu tinh thần phối hợp đồng đội.”
Phối hợp đồng đội cái quỷ gì chứ!
“Còn nữa.”
Cố Ngôn Thâm gọi thư ký Trần đang đi tới cửa lại.
“Hoãn toàn bộ cuộc họp buổi chiều. Ba giờ tôi phải ra ngoài.”
“Cố tổng, ba giờ là cuộc gặp với Lâm tổng của Tập đoàn Lâm thị…”
“Hoãn.”
Cố Ngôn Thâm chẳng buồn ngẩng đầu.
“Cứ nói tôi không khỏe.”
Khóe miệng thư ký Trần giật giật.
Không khỏe?
Vừa rồi còn khí thế hừng hực đe dọa sẽ “xử” Tô thiếu gia cơ mà.
Nhưng cô không dám nhiều lời, đáp một tiếng rồi nhanh chóng ra ngoài sắp xếp.
Cố Ngôn Thâm tựa lưng vào ghế, nhìn điện thoại.
Ảnh màn hình khóa là hình Tô Niệm, chụp bên hồ Nhĩ Hải vào mùa hè năm ngoái.
Chàng trai mặc áo sơ mi vải lanh màu trắng, đứng ngược sáng giữa biển hoa, cười đến đôi mắt cong cong như trăng non, sạch sẽ tinh khiết như nắm tuyết đầu tiên trên đỉnh núi.
Từ khi đổi sang tấm ảnh này, anh chưa từng thay lại.
Anh nhớ đến sáng nay trước khi ra ngoài, Tô Niệm cuộn mình trong chăn, nhất quyết không chịu dậy, tóc rối như tổ quạ, giọng mềm nhũn:
“Anh Ngôn, hôm nay em không có tiết, cho em ngủ thêm một lát đi mà.”
Lúc ấy anh đứng bên giường thắt cà vạt, cúi đầu nhìn cục chăn đang co lại thành một đống, trong lòng mềm nhũn, nhưng ngoài miệng vẫn lạnh nhạt:
“Tối qua ai nói hôm nay phải dậy sớm vẽ tranh?”
“Em sai rồi mà…”
Tô Niệm kéo chăn xuống một chút, để lộ đôi mắt long lanh ướt át, đáng thương nhìn anh.
“Ngủ thêm một tiếng thôi, một tiếng được không?”
Cố Ngôn Thâm không nói gì.
Tô Niệm lập tức được đằng chân lân đằng đầu, thò hai tay ra khỏi chăn rồi dang ra với anh.
“Ôm.”
Khi ấy trong lòng Cố Ngôn Thâm chỉ nghĩ — em muốn sao thì cho em sao, muốn trăng thì cho em trăng.
Nhưng ngoài mặt anh vẫn không biểu cảm, kéo người từ trong chăn ra, mặc quần áo cho cậu, đẩy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, sau đó còn nhìn chằm chằm bắt cậu ăn hết bữa sáng rồi mới lái xe đưa đến trường.
Lúc xuống xe, Tô Niệm còn bĩu môi nói anh chẳng dịu dàng gì cả.
Không dịu dàng?
Cố Ngôn Thâm cười lạnh.
Nếu anh thật sự không dịu dàng, tối qua lúc người này khóc lóc xin tha, anh đã chẳng chịu dừng lại.
Điện thoại rung lên.
Là tin nhắn WeChat Tô Niệm gửi tới.
“Anh Ngôn, xôi xoài hôm nay ngon không?”
Cố Ngôn Thâm trả lời:
“Còn chưa giao tới. Ngoan ngoãn chờ đi.”
“Ồ.”

