Tắm xong, tôi sấy tóc đến khi còn hơi ẩm.

Đứng trước gương, tôi cẩn thận điều chỉnh vòng cổ đến nấc lớn nhất, từ từ cài lên cổ.

Vẫn hơi chật, tôi nhìn vào gương.

Cổ trắng mịn bị quấn chặt, hằn ra một vệt đỏ nhàn nhạt.

Thân thể thanh niên cao dong dỏng, còn non nớt, càng tô đậm độ tương phản, mang theo một loại gợi cảm khó nói thành lời.

Tôi hít mấy hơi, xác nhận không bị nghẹn thở mới chậm rãi bước ra khỏi phòng tắm.

Vừa tắm xong, toàn thân bị hơi nước hun nóng, ửng lên một màu hồng mỏng manh xấu hổ, không tự nhiên.

Thẩm Chí đang ngồi bên bàn học xem tài liệu, tôi đi tới, nửa quỳ trước mặt cậu, má khẽ cọ lên đầu gối cậu, ngửa mặt lên nhìn:

“Anh, sinh nhật hai mươi tuổi vui vẻ.”

Mang theo sức dụ hoặc non nớt.

Thẩm Chí lúc đọc sách có thói quen đeo kính, che mất hơn nửa biểu tình trong mắt, tôi không nhìn rõ cậu ta đang nghĩ gì, chỉ thấy tim mình đập loạn, sợ cậu ta thấy ghê tởm rồi đẩy tôi ra.

Trong phòng im lặng, chỉ nghe được tiếng hô hấp của cả hai.

Rất lâu sau cậu ta mới nhấc tay, ngón trỏ móc vào mép vòng cổ, hơi dùng sức:

“Quà sinh nhật tặng anh à?”

“Vâng, em nghĩ rất lâu mới quyết định.”

Tôi cố đè xuống nỗi xấu hổ, gật đầu, mắt không chớp nhìn chằm chằm cậu ta, sợ bỏ lỡ bất cứ phản ứng nào trên mặt cậu ta.

“Tại sao lại tặng anh cái này?”

Thẩm Chí không trả lời mà hỏi lại, trên mặt còn hiện vẻ nghi hoặc, cứ như thật sự không hiểu vì sao tôi muốn tự mình “đóng gói” tặng cho cậu ta vậy.

Tôi chớp mắt, hơi ngốc.

Quản gia nói hồi nhỏ cậu ta rất thích chó, thậm chí là tới mức mê muội, nhưng sau khi nuôi mới phát hiện mình dị ứng với lông chó, nghiêm trọng nhất là nổi ban đỏ khắp người, bất đắc dĩ mới phải tặng Nhục Bao đi.

Nghe ông ấy kể xong, tôi lập tức nhớ tới cái vòng cổ Thẩm Chí tặng lúc tôi mới vào nhà họ Thẩm, não nóng lên, bèn nảy ra chủ ý này. Giờ mới chậm hiểu nhận ra con người sẽ thay đổi.

Tôi khó khăn ngẩng đầu hỏi:

“Anh… không thích à?”

Thẩm Chí cúi mắt nhìn tôi, trong mắt lạnh nhạt, thậm chí còn lạnh đến thấu xương:

“Trần Tự, em định làm chó cho anh à?”

Tôi không ngờ cậu ta nói thẳng như vậy.

Ngẩn ra rồi, tim không kiểm soát được mà đập điên cuồng.

Trong mắt bác cả và em họ, tôi chỉ là đứa cháu mồ côi ăn nhờ ở đậu, cho nên không ai ưa. Trong mắt vợ chồng nhà họ Thẩm, tôi là cái phao cứu mạng con trai họ, họ cho tôi cuộc sống vật chất phong phú, nhưng chẳng thể toàn tâm toàn ý đối với tôi.

Vì thế, ở bên Thẩm Chí, tôi cần một thân phận.

Một vai trò tuyệt đối đáng tin, vĩnh viễn không bị vứt bỏ.

Dù vai đó không phải là “người”.

Tôi ngẩng mặt, ngoan cố mà đơn thuần hỏi lại:

“Không được sao?”

Thẩm Chí im lặng, đồng tử đen lại khẽ co rút. Sau vài giây nhìn nhau không nói, cậu ta đưa tay kéo tôi vào lòng.

Tư thế mặt đối mặt gần đến mức tôi có thể cảm nhận đường nét cơ bắp căng lên nơi đùi cậu ta, mũi đầy là mùi hương trên người cậu ta.

Cả sống lưng tôi tê rần, một nửa là do sự thân mật quá mức khiến người ta phấn khích.

Thẩm Chí thì ngược lại, rất bình tĩnh.

Ánh mắt cậu ta từ trên xuống dưới quét qua người tôi, đầu ngón tay hơi lạnh luồn vào gấu áo, chạm lên làn da bụng vốn đã nóng bừng, rồi cầm cây bút trên bàn, vẽ lên bụng tôi một con chó nhỏ, một con chó có đeo xích.

Hổ khẩu tay cậu ta kẹp lấy bên hông tôi, ngón cái miết qua lại trên sợi xích đó.

Lực rất mạnh, rất nhanh đã cọ đỏ cả một mảng.

Cậu ta cúi đầu, nói:

“Trần Tự, làm chó của anh thì phải tuyệt đối trung thành, cả đời không được rời khỏi anh.”

10

Sinh nhật hai mươi tuổi của Thẩm Chí trôi qua êm ru.

Tôi được phép tiếp tục ở lại nhà họ Thẩm, vẫn với thân phận con nuôi.

Khác với trước kia là, sự độc chiếm trong mắt Thẩm Chí ngày càng rõ, và những động chạm thân mật bất kể thời gian, địa điểm.

Như thể bất ngờ phá vỡ một điều cấm kỵ nào đó.

Sau đêm ấy, Thẩm Chí cực kỳ thích các loại tiếp xúc thể xác, như bỗng mắc chứng “nghiện da thịt”, để lại trên người tôi vô số dấu vết lớn nhỏ.

Tôi vừa khổ sở, lại vừa không nỡ từ chối.

Đành cả ngày mặc áo dài tay, quần dài, che kín người kín mít.

Mấy năm bị trì hoãn ở nhà bác, nên tôi đi học trễ hơn bạn cùng tuổi, Thẩm Chí vì chiều tôi mà tận đến hai mươi tuổi mới cùng tôi vào đại học.

Đăng ký vào một trường đại học chính pháp trong thành phố.

Cách nhà họ Thẩm không xa không gần, Thẩm Chí không quen ở ký túc xá, cũng tiện để cậu ta về nhà bất cứ lúc nào.

Đêm trước ngày khai giảng, ngoài dự liệu của tôi, bà Thẩm gõ cửa phòng. Thấy bà đứng ngoài, tôi ngẩn ra vài giây, mới kịp phản ứng mời bà vào.

Scroll Up