Thể lực của Thẩm Chí kém, ở trường ít giao tiếp với người khác, nhưng lại rất hiệu quả trong việc làm dịu quan hệ xã hội căng thẳng quanh tôi.
Mấy ác ý vô duyên vô cớ kia đều biến mất.
Ngay cả Trần Dương, cũng biến mất luôn.
Sợ nó nói bậy trước mặt Thẩm Chí, nên mỗi khi đi cạnh cậu ta, tôi luôn vô thức tránh những nơi nó hay tới.
Nhưng một ngày hai ngày, một tháng hai tháng, cuối cùng vẫn không thấy bóng nó trong trường. Đám theo đuôi nó, mỗi lần nhìn thấy tôi đều như chuột thấy mèo, mặt đầy sợ hãi, tránh xa, còn sợ tôi chủ động lại gần nói chuyện với chúng nó.
Chỉ dựa vào trận đánh nhau giữa tôi và Trần Dương, tuyệt đối không thể có sức răn đe lớn như vậy.
Tôi gần như chắc chắn là Thẩm Chí đang giúp tôi.
Mấy thiếu gia nhà giàu đó sẽ không vì vài câu dọa suông của tôi mà cho rằng tôi khó chọc; người chúng nó thực sự sợ không phải tôi, mà là Thẩm Chí đứng bên cạnh tôi.
Vì chút tự tôn ít ỏi còn lại, tôi không chịu mở miệng cầu viện nhà họ Thẩm, thì cũng giống vậy, để bảo vệ lòng tự trọng đáng thương của tôi, Thẩm Chí đã giúp tôi giải quyết rắc rối mà không hề nói ra.
Tự cho rằng mình đã thấy được phần mềm mại dưới vẻ lạnh nhạt của cậu ta.
Tôi bắt đầu càng lúc càng dựa dẫm vào cậu ta, suốt ngày xoay quanh cậu ta, thậm chí chỉ một ngày không gặp cậu ta cũng thấy bồn chồn, hận không thể dính lấy nhau từng giờ từng phút.
Sự không từ chối, không chống cự, và đôi khi còn chủ động quá đà của Thẩm Chí làm tôi lầm tưởng cậu ta cũng cần tôi như thế.
Cho đến đêm trước sinh nhật hai mươi tuổi của cậu ta.
Bác gái bỗng gọi điện tới, nói em họ ở ngoài nợ một đống nợ nặng lãi, bảo tôi nhờ nhà họ Thẩm giúp, vay ít tiền xoay vòng, lần này tôi không do dự, thẳng thừng từ chối:
“Nợ cả đống thì bảo nó lấy cái mông ra mà trả.”
Trước khi cúp máy, bác gái tức đến phát run, hiếm hoi gọi thẳng tên tôi:
“Ở nhà giàu lâu đúng là khác, nói chuyện cũng cứng hơn xưa, Trần Tự, mày bênh nhà họ Thẩm thế, chẳng lẽ còn mơ mộng được gả cho Thẩm Chí hả?”
“Đáng tiếc, chờ nó khỏi bệnh rồi, nó chỉ thấy mày buồn nôn thôi. Nghĩ lại xem bao năm nay nhà họ Thẩm giới thiệu mày thế nào, mấy câu ‘đồng dưỡng tức’ đó chỉ dùng để lừa đứa ngu như mày thôi, chứ mày tưởng người nhà họ Thẩm ai cũng ngu giống mày chắc?”
09
Lời bác gái như cái gai đâm trong tim tôi.
Theo tuổi tác lớn lên, tôi sớm đã hiểu “đồng dưỡng tức” nghĩa là gì, cũng hiểu nhà họ Thẩm nhận nuôi tôi chỉ để chữa bệnh cho Thẩm Chí, mấy câu trêu đùa kia chỉ là nói cho vui, chẳng ai thật sự muốn tôi ở bên cậu ta cả đời.
Tình trạng sức khỏe của Thẩm Chí bắt đầu tốt lên từ hai năm trước, đến hôm nay đã chẳng khác người bình thường là mấy, đợi cậu ta qua được tuổi hai mươi, có lẽ sẽ hoàn toàn không cần tới tôi nữa.
Bà Thẩm hoàn toàn không kiêng dè chuyện đang chọn đối tượng liên hôn cho cậu ta.
Có thể đến lúc đó, họ sẽ đuổi tôi khỏi nhà họ Thẩm, cũng có thể để tôi cả đời làm em trai của Thẩm Chí, nhưng bất kể là kết cục nào, với tôi mà nói cũng là một kiểu tra tấn khác.
Nếu người trong mơ không phải là Thẩm Chí, nếu tôi chưa ý thức được mấy suy nghĩ dơ bẩn dành cho cậu ta, cả đời làm em trai cậu ta có lẽ cũng không tệ; chỉ là bây giờ…
Tôi không nhịn được cau mày, cổ tay bất chợt bị bóp một cái.
Lực không mạnh, nhưng tồn tại rất rõ.
Thẩm Chí hất mí mắt lên, không hài lòng vì sự thất thần của tôi, giọng lạnh nhạt:
“Trần Tự, tay anh lạnh.”
“À… xin lỗi anh, tối qua em mất ngủ.”
Tôi tỉnh lại tinh thần, cuống quýt ôm lấy tay cậu sưởi tiếp, lắc nhẹ đầu đuổi hết những suy nghĩ lộn xộn.
Đêm qua đúng là tôi ngủ không ngon, dưới mắt còn quầng thâm nhàn nhạt.
Vì bận chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu.
Thứ đắt quá thì tôi không mua nổi, thứ rẻ quá lại thấy không xứng với cậu, thế là lăn qua lộn lại suy nghĩ cả đêm.
“Ừ, nhìn ra được.”
Giọng Thẩm Chí nhạt như nước, nhưng câu sau lại làm tim tôi chợt siết chặt:
“Tối nay ngủ chung đi, sưởi nền phòng anh hình như hỏng rồi, quản gia chưa kịp sửa, hơi lạnh.”
“À… được, người em nóng, em sưởi cho anh.”
Tim tôi đột nhiên đập loạn, nuốt nước bọt mấy cái, nghe cậu nói lạnh là theo phản xạ ôm chặt tay trong ngực, hoàn toàn không chú ý lúc ngón tay cậu quệt qua da tôi, nhiệt độ đã ấm hơn rất nhiều.
Không biết bắt đầu từ lúc nào, Thẩm Chí không còn thích thú chuyện tắm cho tôi nữa, thậm chí cố ý giữ khoảng cách, không cho tôi tùy tiện ra vào phòng cậu.
Nhờ vụ “sưởi nền” này, lần đầu sau lâu lắm tôi mới đứng trong phòng tắm của cậu, hồi hộp thở hắt ra.
Trong tay là cái vòng cổ cậu tặng tôi lúc tôi mới vào nhà họ Thẩm.
Chất lượng rất tốt, để mấy năm vẫn như mới, da đen bóng láng, không một vết xước.
May là phần khóa da có thể điều chỉnh, chứ mấy năm nay tôi cao lên không ít, giờ chưa chắc đã đeo vừa.

