Mẹ mất sớm, bác gái thường xuyên lạnh nhạt, mỉa mai tôi.
Bình thường bà Thẩm không thân thiết lắm với tôi, tôi chẳng biết phải giao tiếp thế nào với một người phụ nữ ở độ tuổi đó, nên gò bó rót cho bà cốc nước, rồi đứng đực ra một bên.
Bà Thẩm cười khẽ, giọng dịu dàng:
“Đừng khẩn trương, con và Thẩm Chí suốt ngày dính với nhau, dì chỉ muốn hỏi xem ở trường nó có thích cô bé nào không thôi.”
“Dì giới thiệu bao nhiêu người cho nó mà nó chẳng ưng cô nào, nhà mình cũng đâu phải nhất quyết phải môn đăng hộ đối, chỉ cần là con gái nhà đàng hoàng, không có tâm tư xấu, nó thích, thì đưa về nhà để dì với ba nó gặp cũng được mà!”
Bà Thẩm nhìn tôi ôn hòa, mong từ miệng tôi nghe được câu trả lời khiến bà hài lòng. Tay chân tôi tê dại, cắn vào phần thịt mềm trong miệng, không biết phải nói gì.
Thẩm Chí có thích tôi hay không, tôi không rõ.
Nhưng những điều kiện bà nói, tôi không có cái nào.
“Dạ… dì, chuyện này con cũng không rõ lắm.”
Tôi cúi đầu nói dối, không dám nhìn thẳng vào mắt bà.
Bà Thẩm bỗng nắm lấy tay tôi, an ủi:
“Không sao, không biết cũng được. Tên nhóc này nó mua một căn nhà gần trường các con, dì còn tưởng nó tính dọn ra ngoài sống chung với cô bé nào chứ, chắc dì hiểu lầm rồi.”
“Không có chuyện đó đâu, dì.”
Tôi phản xạ phủ nhận.
Nhưng nghe rõ lời bà xong, mắt tôi lại cụp xuống, hơi buồn.
Chuyện Thẩm Chí mua nhà cậu ta không hề nói với tôi, trước đó tôi vẫn luôn nghĩ cậu ta do sạch sẽ, không quen ở chung ký túc, nên mới muốn về nhà họ Thẩm.
Thì ra là tính ra ngoài sống một mình à?
Bà Thẩm mấp máy môi, còn định hỏi thêm, nhưng thấy tâm trạng tôi không tốt, cũng không nói nữa.
Phòng rơi vào im lặng, bỗng có tiếng động phát ra từ phòng tắm.
Hai giây sau, Thẩm Chí quấn khăn tắm bước ra, thấy bà Thẩm trong phòng thì hơi khựng lại, xoay người tới tủ lấy bộ đồ ngủ, mặc lên người.
Tôi khẩn trương quá, quên béng mất chuyện Thẩm Chí còn đang tắm trong phòng tôi.
Cuống cuồng túm tay bà, lắp bắp giải thích:
“Dì, cái đó… nhà vệ sinh phòng Thẩm Chí bị rò nước, nó chỉ sang đây tắm nhờ thôi, dì đừng hiểu lầm.”
Mẹ Thẩm hất tay tôi ra, đứng bật dậy, túm vai Thẩm Chí, cả người toát ra cảm giác như “bắt quả tang tại trận”.
“Trên người con mấy dấu kia là sao? Có phải đang yêu đương không? Bảo sao mấy cô gái mẹ giới thiệu con chẳng ưng ai, làm mẹ với ba con còn tưởng con có bệnh tật gì chứ! May quá may quá, thân thể không sao là tốt rồi, bạn gái bao giờ dẫn về cho mẹ với ba con nhìn mặt?”
Thẩm Chí đợi bà nói một tràng dài xong mới hất mi mắt liếc tôi một cái.
Nhàn nhạt nói:
“Không có ai khác, là Trần Tự cắn ra.”
11
Vì câu nói đó, hôm sau lúc tôi xách hành lý lên xe, đầu óc vẫn còn mơ màng.
Không hiểu nổi vì sao Thẩm Chí lại muốn thẳng thừng thừa nhận quan hệ của hai đứa.
Đến mức tôi cũng không nhận ra, xe chạy ngang cổng trường mà không hề dừng lại, mà rẽ đi thẳng.
Dừng lại dưới một tòa chung cư.
Tôi hơi ngơ, theo bản năng quay lại nhìn cậu ta.
Thẩm Chí khẽ cười, khoác vai tôi, vừa dắt tôi lên tầng vừa nói:
“Không lên xem sao? Nhà của hai chúng ta, anh chọn lâu lắm, không biết em có thích không.”
Chữ “nhà” đối với tôi rất xa lạ.
Từ bảy tuổi đã bắt đầu ăn nhờ ở đậu, tôi không biết bao lần ao ước có một ngôi nhà thuộc về mình, không cần cẩn thận lấy lòng người khác nữa, đến hôm nay mới có người nói với tôi, muốn cùng tôi xây một mái nhà.
Khóe mắt tôi không tự chủ được mà cay xè, lúc nhập mật mã mở cửa, tay run run nhập sai mấy lần.
Vẫn là Thẩm Chí đặt tay lên mu bàn tay tôi, hai người cùng nhau mở cửa.
Căn hộ không lớn, nhưng rất ấm áp.
Ánh sáng chan hòa, chính là tất cả tưởng tượng của tôi về “nhà”.
Tôi quay đầu nhào vào trong ngực cậu ta, không nhịn được bật khóc:
“Em thích lắm, thật đó.”

