Bị thương nghĩa là vết thương không được dính nước, lại càng không thể tắm.
Thẩm Chí từng nói, chuyện hôm đó không được tái phạm.
Vậy mà chưa đầy một ngày, tôi không chỉ quên sạch lời cậu ta, còn đi đánh nhau đến mức mình đầy thương tích, cậu ta tức giận cũng là chuyện trong dự liệu.
Xuống xe, tôi ôm cặp, rón rén đi sát sau lưng cậu ta, không dám thở mạnh.
Chân Thẩm Chí dài, tôi phải gần như chạy nhỏ mới bám kịp.
Đến cửa phòng ngủ, tôi điều chỉnh lại hơi thở, đang định lấy dũng khí giải thích thêm với cậu ta một lần nữa, thì cổ tay bỗng bị nắm chặt.
Thẩm Chí cúi mắt, nhìn chằm chằm chỗ da thịt đang bị cậu ta giữ lấy.
Dừng lại một chút, cậu ta mới chậm rãi mở miệng:
“Nếu sau này lại có người bắt nạt em, không muốn nói với ba mẹ, thì nói với tôi.”
08
Vì câu nói đó mà cả đêm tôi kích động đến mức không ngủ nổi.
Nhà họ Thẩm tuy đối xử với tôi rất tốt, nhưng giữa chúng tôi vẫn như ngăn bởi một bức tường vô hình, tôi mãi không hòa vào được.
Câu nói của Thẩm Chí coi như một kiểu thừa nhận thân phận của tôi.
Nói cho tôi biết, sau lưng tôi đã có người chống lưng.
Sáng hôm sau, hai mắt thâm quầng, vừa gặm sandwich vừa mở cửa xe, thấy cậu ta ngồi sẵn ở ghế sau còn hơi ngơ, ngây ngốc hỏi:
“Anh, dậy sớm vậy, anh định ra ngoài à?”
Cậu ta hất mí mắt lên, rất khẽ gật đầu.
Vẻ mặt nhạt nhẽo, giống như vẫn chưa tỉnh ngủ.
Vì lý do sức khỏe, Thẩm Chí rất hiếm khi dậy sớm thế này. Tôi nuốt miếng ăn cuối cùng, dịch lại gần, thử chạm vào mu bàn tay cậu ta.
Quả nhiên, lạnh toát.
Thấy cậu ta không rụt tay lại, tôi bèn to gan hơn, chà chà tay cho nóng rồi bọc lấy mu bàn tay cậu ta, cong mắt nhìn cậu ta:
“Anh, tay em ấm, để em sưởi cho anh.”
Thẩm Chí không nói gì, cũng không gạt ra.
Cứ thế yên lặng nhìn tôi, mặc cho sự lấy lòng này của tôi. Một lúc sau, cậu ta đưa nốt tay kia sang, nhắm mắt lại, tựa đầu vào ghế sau ngủ bù.
Tôi ôm hai bàn tay cậu ta ngẩn người.
Bỗng cảm thấy tim đập rất nhanh, có một loại cảm xúc khó tả dâng lên, làm tim tôi như căng đầy.
Tới cổng trường, tôi mới cẩn thận buông tay cậu ta.
Nhìn chằm chằm hàng lông mi đổ bóng trên mí mắt của cậu ta một lúc, tôi mới lưu luyến xách cặp xuống xe.
“Trần Tự.”
Động tác đóng cửa của tôi khựng lại.
Ngẩng đầu lên, đụng phải một đôi mắt còn đọng ý ngủ.
Thẩm Chí vừa thức dậy, giọng hơi khàn: “Tới nơi rồi sao không gọi anh?”
“Anh…”
Tôi mờ mịt nhìn cậu ta.
Thấy cậu ta chỉnh lại quần áo rồi xuống xe, xách cặp của tôi, đi thẳng vào dãy phòng học lớp tôi đang học, ngồi xuống cạnh chỗ tôi, lúc này tôi mới phản ứng kịp, trợn mắt hỏi:
“Anh… anh muốn tới trường học à?”
Thẩm Chí chống một tay lên cằm, ánh nắng chiếu lên người cậu ta, làm vơi đi chút khí bệnh, trông chẳng khác gì người khỏe mạnh bình thường. Khoé môi hiếm hoi nâng lên một chút, nghiêng đầu nhìn tôi:
“Em quản không nổi chính mình, nên anh tới quản, không được chắc?”
“Hay là em mong anh đi ngay bây giờ?”
Miệng thì hỏi, nhưng rõ ràng không có ý trưng cầu ý kiến.
Tính chiếm hữu của Thẩm Chí rất mạnh, quyết định của cậu ta không dễ thay đổi.
“Không không, đương nhiên là được…”
Tai tôi lập tức đỏ bừng, lắp ba lắp bắp.
Có một thoáng, tôi cảm thấy mình giống thú cưng cậu ta nuôi, vì nói dối nghịch ngợm nên bị giám sát nghiêm ngặt hơn.
Tuy Thẩm Chí không nói rõ, nhưng tôi biết, cậu ta đến trường là vì tôi.
Khác hẳn với vẻ ngoài kiểu trời sập cũng không nháy mắt.
Chuyện cậu ta sợ lạnh là do tôi tình cờ phát hiện.
Bất kể xuân hạ thu đông, phòng cậu ta lúc nào cũng bật sưởi nền; thức ăn trên bàn vừa nguội một chút thôi, dù chưa ăn no cậu ta cũng sẽ buông đũa không động thêm.
Với thời tiết như hôm nay, cậu ta hoàn toàn có thể cuộn trong nhà ngủ nướng, chứ không phải vì một câu “không giống lời hứa” tối qua mà dậy sớm đi học cùng tôi.
Vết bầm nơi eo vẫn âm ỉ đau, tôi nhìn nghiêng gương mặt cậu ta, tim bỗng đập hơi loạn.
Thẩm Chí là kiểu đẹp theo nghĩa truyền thống: da trắng đến mức không thấy lỗ chân lông, ngũ quan sắc nét, mắt đào hoa, lúc không cười thì trông lạnh như băng, nhưng chỉ cần khẽ cười là lập tức trở nên dịu dàng kỳ lạ.
Khiến người ta vô thức muốn lại gần.
Liên tiếp mấy tuần liền, tôi đều có cảm giác như đang nằm mơ, lên lớp lúc nào cũng không nhịn được mà liếc sang bên cạnh, chỉ khi thấy cậu ta ở đó, tim tôi mới chịu yên vị.
Không ít lần bị bắt quả tang, mỗi lần cậu ta nhướng mày hỏi: “Nhìn gì thế?”, tôi lại đỏ cả cổ, ấp úng giải thích, nhưng chẳng nói nổi một câu tử tế.

