“Mày cứ đợi đấy, Trần Tự! Mày dám đánh tao, mày xong đời rồi, tao bảo ba tao giết mày!”
Tôi lau vệt máu trên mặt, bóp cằm nó, ép nó phải nhìn thẳng vào mắt tôi:
“Bây giờ tao là thiếu gia nhà họ Thẩm, không phải cái thằng Trần Tự không ai thèm nữa, chẳng ai dám tuỳ tiện nhốt tao vào ổ chó đâu.”
“Nhưng tao đảm bảo với mày, chỉ cần mày dám nói linh tinh, trước khi ba mày giết được tao, tao nhất định sẽ giết mày trước. Dù có đồng quy vu tận, tao cũng sẽ kéo mày chết chung.”
Trần Dương nhát gan, sợ đau, chuyên bắt nạt kẻ yếu.
Thấy rõ vẻ hoảng sợ trên mặt nó như mong muốn, tôi đá nó thêm một cú, xách cặp bước ra khỏi nhà vệ sinh nam.
Giờ tự học vẫn chưa hết, trong sân trường chẳng có mấy người.
Tôi tuỳ tiện tìm một phòng học trống, lau sạch vết máu trên mặt, kéo khoá áo đồng phục lên đến tận cằm, rồi mới chậm rãi đi ra cổng trường.
Tài xế đã chờ sẵn ngoài cổng.
Tôi mở cửa xe, hoàn toàn không phòng bị mà đụng ngay ánh mắt của Thẩm Chí đang ngồi ở ghế sau.
07
Thẩm Chí bẩm sinh thân thể yếu, không được thấy gió.
Bà Thẩm mời riêng gia sư về dạy cho cậu ta, cậu ta không cần đến trường, nên gần như suốt ngày ở trong nhà cũ dưỡng bệnh, rất hiếm khi ra ngoài.
Tôi không ngờ cậu ta sẽ đến đón mình, sững ra mất hai giây.
Thấy cậu ta cau mày, tôi mới vội vàng chui lên xe, đóng chặt cửa lại, cẩn thận ngồi bên cạnh cậu ta, gọi một tiếng: “Anh.”
Sợ hơi lạnh trên người mình làm cậu ta bị lạnh, tôi co người lại như chim cút.
Lông mày Thẩm Chí càng nhíu chặt, đưa tay ấn nhẹ dưới mí mắt tôi: “Mặt bị gì thế?”
Lực không mạnh, nhưng vẫn làm tôi đau đến nhe răng.
“Đường trơn, em… trượt ngã.”
Tôi mặt không đổi sắc nói dối, không dám nhắc đến chuyện đánh nhau, sợ gây phiền phức cho nhà họ Thẩm, bị họ chán ghét, rồi mất luôn cuộc sống khó khăn lắm mới có được này.
Hơn nữa, loại vết thương mức này, với tôi mà nói là cơm bữa, dưỡng hai ngày là chẳng thấy đâu.
Không cần đem ra để giành lấy chút thương hại.
Ánh mắt Thẩm Chí nhìn chằm chằm tôi, sắc đen trong mắt cuộn trào, đây là lần đầu tiên tôi thấy trong đồng tử cậu ta có cảm xúc giống như tức giận.
“Cởi áo khoác ra, đừng để tôi phải nói lần thứ hai.”
Giọng không lớn, nhưng ngữ khí lại không cho phép cãi lại.
Tôi nuốt nước bọt, não thì chạy hết công suất muốn tìm cớ qua loa, tay lại ngoan ngoãn kéo khoá áo khoác, từ từ mở ra.
Mùi máu gần như ngay lập tức tràn ngập cả ghế sau.
Có máu tôi, cũng có máu của Trần Dương.
Tôi xấu hổ cúi đầu, vẫn cố vớt vát: “Thật là do trượt ngã, không đau mà.” Giọng nói càng về sau càng nhỏ.
Hơi thở của Thẩm Chí rõ ràng nặng hơn, cậu ta lạnh lùng bật cười, đầu ngón tay lướt qua vết bầm trên hông tôi thì dừng lại.
“Vậy em giỏi quá ha, Trần Tự, ngã một cái mà eo bầm thành như vậy, có phải tôi nên khen em vài câu không?”
Những ngày ở nhà họ Thẩm, cuộc sống của tôi khá lên trông thấy, da trắng ra không ít, vết bầm cũ mới chồng chéo trên người, sau một đêm càng thêm xanh tím, trông vô cùng doạ người.
Tôi mím môi không nói.
Thẩm Chí cúi mắt nhìn mặt tôi, giọng lạnh đến đáng sợ:
“Trần Tự, em chắc chắn muốn nói dối tôi?”
So với chuyện bị đuổi khỏi nhà họ Thẩm, tôi càng sợ phải thấy ánh mắt thất vọng của cậu ta, sợ từ đó cậu ta không thèm để ý đến tôi nữa, coi tôi như người xa lạ.
Không biết phải giải thích sao.
Có lẽ vì cậu ta là người đầu tiên đối xử tốt với tôi sau khi ba mẹ mất, cũng là một trong số ít những người thật lòng tốt với tôi.
Tôi bất an ngẩng đầu lên.
Nắm lấy vạt áo cậu ta, cẩn thận thú nhận:
“Xin lỗi anh, em không cố ý lừa anh, anh đừng mặc kệ em… Hay là anh đánh em một trận cho hả giận cũng được.”
Vừa nói tôi vừa kéo tay cậu ta đặt lên người mình, ấn mạnh xuống, lại bị cậu ta hất ra một cái.
Hơi thở của Thẩm Chí càng ngày càng nặng, cậu ta đưa tay day day huyệt thái dương.
“Cơ hội cuối cùng, bị làm sao?”
Thấy sắc mặt cậu ta hơi dịu lại, tôi mới thở phào, ngoan ngoãn nhìn thẳng vào mắt cậu ta mà nói:
“Đánh nhau đấy, có bạn học tới đòi tiền em, em không đưa, thế là đánh nhau.”
“Nhưng mà là nó chủ động gây sự trước, nó đòi quá nhiều, em không có, bị nó chửi nên em mới không nhịn được mà đánh lại.”
“Ai đòi tiền em? Sao trước đó không nói?”
Tôi mím môi, lảng sang chuyện khác:
“Sau này sẽ không thế nữa đâu, em giải quyết xong rồi, sẽ không làm liên luỵ đến nhà họ Thẩm, anh yên tâm, em biết chừng mực mà.”
Thẩm Chí nhìn tôi rất lâu, đồng tử sâu như đáy giếng.
Cậu ta không hỏi thêm nữa, nhưng suốt quãng đường không khí quanh người cậu ta đều rất nặng nề, mặt vô cảm nhìn ra ngoài cửa sổ.

