Hai tay bị bọn nó giữ chặt ra sau, nó khom lưng xuống, vỗ vỗ lên má tôi, khẽ cười khinh khỉnh:

“Không có tiền thì đi xin người nhà họ Thẩm, hoặc đi xin cái thằng chồng sắp chết của mày đó, mai không thấy tiền, cẩn thận tao đập gãy chân mày.”

Nước bẩn trên mặt đất bắn đầy người tôi, tôi đợi quần áo khô hẳn mới cà nhắc nhặt cặp lên rời đi.

Thân thể Thẩm Chí rất kém.

Bẩm sinh sợ lạnh, chỉ cần thay đổi nhiệt độ một chút là dễ đổ bệnh.

Vì thường xuyên phải uống thuốc, đa phần thời gian tâm trạng cậu ta không tốt lắm, sở thích duy nhất là… tắm cho tôi.

Ngày nào đi học về, việc đầu tiên tôi làm cũng là đi tắm.

Cứ như tôi không phải ra ngoài học bài, mà là chạy đi lăn lộn ngoài đất cả ngày, dơ bẩn đến mức nhất định phải rửa sạch thì mới được bước vào “lãnh địa” của cậu ta vậy.

Hôm nay là lần đầu tiên tôi từ chối lời cậu ta.

Sắc mặt cậu ta trông chẳng dễ coi, hất mí mắt lên, lạnh lùng nhìn tôi một cái: “Không được tái phạm, Trần Tự.”

Lúc tâm trạng không tốt, cậu ta thích gọi cả họ lẫn tên tôi.

Tôi cắn răng gật đầu, quay người chạy thẳng về phòng, lưng cứng đờ, sợ cậu ta nhận ra điều gì đó khác thường.

Buổi tối tắm xong, tôi lén bôi thuốc lên chỗ bị thương trên người, lại nhét hai nghìn tệ bác cả hiếm hoi dúi cho lúc đưa tôi vào nhà họ Thẩm cùng số tiền nhặt chai kiếm được vào trong cặp.

Làm xong hết những việc này, tôi mới thở phào, thoả mãn chui vào chăn ngủ.

06

“Sao chỉ có ngần này, anh trai, xem ra nhà họ Thẩm cũng chẳng coi trọng anh lắm ha? Hay là… do anh không được vị đại thiếu gia nhà đó ưa?”

Xấp tiền đập lên mặt tôi, mang theo mùi tanh hôi của tay nó.

Vẫn là trong nhà vệ sinh, Trần Dương đứng trên cao nhìn xuống, trong tay là hơn hai nghìn tệ nó lục được từ cặp tôi.

Tôi vốn định nhân giờ tự học lén bỏ tiền vào trong buồng vệ sinh, để nó tan học ra mà lấy, tránh phải chạm mặt riêng với nó.

Nhưng Trần Dương rêu rao khắp nơi là tôi sao chổi, khắc chết ba mẹ.

Có bạn cảm thấy xui xẻo, hùa nhau cô lập tôi; cũng có đứa cảm thấy tôi ngồi trong lớp là làm bẩn không khí, vui vẻ xem Trần Dương bọn nó “dạy dỗ” tôi.

Lớp có tai mắt của nó, tôi vừa bước ra khỏi cửa, sau lưng đã bị bọn nó khoác vai ấn tới đây.

“Chỉ có chừng này, mày không muốn thì trả lại tao cũng được.”

Tôi nghiến chặt răng nhìn nó, nhào tới muốn giật lại xấp tiền, lại bị Trần Dương né sang một bên.

Hai tay tôi bị bọn theo đuôi nó bẻ ra sau giữ chặt.

Trần Dương giơ chân, nghiến lên vai tôi: “Ai nói là không lấy, tao lấy.”

“Nhưng mà, không đủ.”

“Chút tiền cỏn con này, mày tưởng bố thí cho ăn mày à, mai cũng giờ này, mang hai trăm nghìn tới cho tao.”

“Mày điên à, tao đào đâu ra hai trăm nghìn cho mày?”

Hai trăm nghìn đâu phải con số nhỏ, bình thường Trần Dương tiêu tiền tuy phung phí, nhưng cũng chỉ là vài trăm vài nghìn, tôi không biết nó cần nhiều tiền như thế để làm gì.

Tôi không thể mở miệng xin nhà họ Thẩm, lại càng không thể thật sự đưa cho nó.

Trần Dương bỗng dùng sức ấn mạnh chân xuống, hạ thấp giọng, lạnh lùng cười bên tai tôi:

“Tao mặc kệ mày đi ăn trộm hay đi cướp, không mang được tiền tới thì đừng trách tao không nể tình anh em. Mày nói xem, nếu cả trường đều biết mày là con chó của Thẩm Chí, mày còn ngẩng mặt lên sống nổi không?”

Tôi trợn to mắt, không dám tin nó có thể nói ra loại lời kinh tởm thế này.

Trước đây tôi vẫn luôn nghĩ Trần Dương chỉ là trẻ con chưa biết chuyện.

Nó đòi tiền, hai nghìn tệ bác cả đưa lúc đó tôi vốn cũng không định nhận, là do ông ta chột dạ ép nhét vào tay tôi, nên trả lại nhà bác cũng chẳng sao.

Nhưng nó lại muốn bóc trần bệnh tình của Thẩm Chí, cái đó thì tôi không thể nhịn.

Nhà họ Thẩm nói với người ngoài rằng tôi là con nuôi, chính là để che giấu tình trạng sức khoẻ của Thẩm Chí. Nó mà vạch trần thân phận của tôi, chẳng khác nào lộ luôn bệnh của Thẩm Chí.

Ông bà Thẩm đã cho tôi một cuộc sống dư dả mới, Thẩm Chí bây giờ là anh của tôi, tôi không cho phép bất cứ ai phá hỏng thứ tôi khó khăn lắm mới có được.

Tôi giả vờ yếu thế, đồng ý sẽ mang tiền cho nó.

Chờ đến lúc nó buông lỏng cảnh giác, tôi liền vùng khỏi tay mấy thằng sau lưng, nắm chặt tay, đấm thẳng lên mặt nó.

Trần Dương tuy thân hình to lớn, nhưng được nuông chiều từ nhỏ, cả người chỉ là một đống thịt mềm, bình thường dựa vào mấy đứa theo đuôi mà hung hăng ở trường, chứ đánh nhau thật thì lại thành cái bao cát.

Quý tộc học viện chỉ được cái điểm này, đều là con trai được gia đình nâng như nâng trứng, cùng lắm chỉ dám chửi rủa làm nhục người ta vài câu, chứ vừa thấy máu là sợ xanh mặt.

Lúc bị người ta kéo ra, tôi vẫn còn ngồi trên bụng Trần Dương, nắm tay vừa rời khỏi khuôn mặt máu me be bét của nó.

Trần Dương ôm đầu gào khóc om sòm, nghiến răng nghiến lợi nói sẽ bảo bác cả nhốt tôi vào ổ chó lần nữa.

Scroll Up