Thẩm Chí hất hất mí mắt, nhướng mày lại gần tôi: “Muốn tôi tự tay đeo giúp không?”
Chỉ là một câu hỏi bình thường, nhưng lại khiến người ta thấy áp lực không hiểu vì sao.
“Không cần, em… em tự làm được.”
Có lẽ cậu ta chỉ thấy nó đẹp, cũng không biết cụ thể vòng cổ dùng để làm gì đâu?
Tôi cố gắng tự an ủi mình, hít sâu một hơi, run rẩy nhận lấy cái vòng nóng rẫy trong tay cậu ta, dưới ánh mắt nóng bỏng của cậu ta, đeo lên cổ.
Da thuộc đen tuyền ôm sát cổ tôi, vừa khít đến mức như được đo riêng cho tôi vậy.
“Em thích lắm, cảm ơn anh.”
Vòng cổ có đẹp đến đâu thì cảm giác nhục nhã nó mang lại cũng chẳng giảm đi chút nào.
Tôi miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo, cả người khó chịu, khóe mắt cay xè, cố nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
Đồng tử của Thẩm Chí co lại, cụp mắt chăm chú nhìn cái vòng cổ.
Đôi mắt đen nhánh, dường như đang khẽ run.
Đa phần thời gian, tính tình của Thẩm Chí xem như là ôn hoà.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy trên mặt cậu ta xuất hiện kiểu biểu tình như vậy – phức tạp, vặn vẹo, kiềm nén, và một ham muốn hủy diệt mãnh liệt.
Nhưng cuối cùng, cậu ta chỉ đưa tay chạm nhẹ bên cổ tôi, giọng dịu dàng: “Đẹp lắm, rất hợp với em.”
Đẹp… thật sao?
Lần đầu tiên tôi được khen, cảm giác cứ như không thể tin nổi, không chắc cậu ta đang khen vòng cổ hay khen tôi, đôi mắt ướt đỏ nhìn cậu ta.
Thẩm Chí đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường, tay từ má tôi trượt lên trên, lau nhẹ khóe mắt tôi.
“Không thích thì đừng đeo, sao lại khóc rồi?”
“Không… không có khóc.”
Tôi theo bản năng phủ nhận, hít hít mũi. So với những trò ác ý trêu chọc của thằng em họ, Thẩm Chí chỉ tặng tôi một cái vòng cổ chó thôi đã có thể xem là vô cùng dịu dàng rồi.
Nhưng tôi vẫn thấy tủi thân một cách vô cớ, rất muốn khóc.
Lúc cúi đầu, đúng lúc có một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay cậu ta.
Hiếm khi Thẩm Chí mím môi cười khẽ một cái.
Cậu ta ôm tôi vào lòng, giống như một người anh bình thường đang dỗ dành em trai.
“Ừ, không có, là tôi nhìn nhầm.”
Giọng nói dịu dàng, nhưng đáy mắt lại tối đen.
Ánh mắt lướt qua giọt nước trên mu bàn tay, đồng tử khẽ động, như một con chó dữ kén ăn rốt cuộc cũng tìm được con mồi ưng ý, nóng lòng muốn nuốt trọn vào bụng.
05
Hoàn toàn khác với tưởng tượng của tôi, nhà họ Thẩm đối xử với tôi rất tốt.
Mỗi bữa đều được ăn no, chỗ ngủ vừa rộng vừa ấm, không đánh không chửi tôi vô cớ, còn đóng học phí cho tôi, ngày ngày cho tài xế đưa đón tôi đi học về.
Tôi học ở một trường quốc tế rất có tiếng.
Học phí đắt đến mức làm người ta phải le lưỡi, bạn học đều là con nhà giàu sang, hoàn toàn khác một trời một vực với thằng “giả thiếu gia” như tôi.
Thằng em họ học lớp bên cạnh, nhà bác có tiền, lại còn moi không ít chỗ tốt từ nhà họ Thẩm, thêm chuyện cưng chiều đứa con trai độc nhất, nên gặp nó ở trường tôi cũng chẳng thấy lạ.
Ông bà Thẩm đều ôn hoà, hiền lành.
Không giống nhà bác, ngoài miệng thì làm bộ chào đón, sau lưng lại chửi tôi là sao chổi, bắt tôi làm đủ việc nhà.
Tôi không muốn gây phiền phức cho họ, nên ở trường vẫn luôn tránh mặt thằng em họ, chỉ tiếc nó thì không nghĩ thế.
Từ nhà vệ sinh đi ra, nó tựa vào khung cửa, dí đầu lọc thuốc đang cháy dở lên vai tôi:
“Ô, ‘vợ nuôi’ à không, con chó nhỏ của thiếu gia Thẩm ra rồi này, sao, ở nhà họ Thẩm sống sướng chứ hả?”
Tôi không thèm để ý nó, rửa tay xong liền bước thẳng ra ngoài.
Vai tôi lại bị nó ấn xuống kéo ngược trở lại.
Thân hình Trần Dương gấp đôi tôi, bên cạnh còn mấy đứa theo đuôi, tôi giãy mấy lần không thoát, đành nghiến răng nắm chặt tay hỏi: “Mày muốn làm gì?”
“Đừng kích động thế, anh trai.”
“Này là tới mượn chút tiền tiêu vặt thôi mà, nhà họ Thẩm giàu thế, chắc cho anh không ít chứ, dù sao anh cũng là ân–nhân–cứu–mạng của Thẩm Chí cơ mà.”
Nó nhấn mạnh từng chữ, cười đầy bỉ ổi.
Nói xong liền bắt đầu lục cặp tôi, sách vở với bài tập bị vứt tung toé đầy đất, mà vẫn không moi ra được đồng nào.
Trước đây ở nhà bác, Trần Dương cũng không ít lần “mượn tiền” của tôi, mấy đồng lẻ tôi vất vả nhặt chai nhựa mới kiếm được cũng đều bị nó vét sạch.
Đợi nó lục xong, tôi mới giật lại cặp: “Trên người tôi không có tiền, giờ tôi đi được chưa?”
Trần Dương hừ lạnh, bất ngờ đá mạnh vào khe đầu gối tôi, tôi không kịp đề phòng, bị nó đá ngã xoài trên đất.

