Bởi vậy nét mặt trên gương mặt cậu ta tôi nhìn rõ mồn một.
Cậu ta hơi nhếch môi, vì bệnh nên sắc mặt đặc biệt tái, làm cho đồng tử càng thêm đen,
giống một vũng nước sâu, lúc nào cũng có thể làm người ta chìm nghỉm.
Giọng cậu ta nhạt nhạt: “Ừ, thích không?”
“Em thích lắm, cảm ơn anh.”
Đây là món quà đầu tiên tôi được nhận kể từ sau khi ba mẹ mất, cũng là lần đầu tiên có người chủ động đối xử tốt với tôi.
Quà vẫn chưa mở, nhưng tôi chắc chắn mình sẽ thích.
Tôi hí hửng ôm cái hộp xoay qua xoay lại ngắm nghía, không hề chú ý đến tia cảm xúc phức tạp loé lên trong mắt cậu ta.
Cố chấp, thoả mãn, và một chút mong chờ mơ hồ.
Người nhà họ Thẩm sợ bệnh tình của Thẩm Chí bị lộ, nên nói với bên ngoài là họ nhận nuôi tôi từ cô nhi viện. Tập đoàn Thẩm thị luôn làm từ thiện, lý do này đủ để không khiến ai nghi ngờ.
Vì vậy, ở nơi công cộng, tôi phải gọi Thẩm Chí là “anh”.
Tôi bị sự chủ động thân thiện ngoài dự đoán của cậu ta làm cho choáng váng, cố chấp, một chiều cho rằng cậu ta là người tốt.
Thế nên khi cậu ta chủ động đề nghị muốn giúp tôi tắm.
Tôi được sủng mà lo sợ, không hề từ chối.
Thậm chí còn sợ thân thể bẩn thỉu của mình làm bẩn tay cậu ta, nên cứ rụt mãi về phía sâu bồn tắm.
Em họ nói trên người tôi có mùi nghèo hèn, Thẩm Chí cũng từng nói tôi rất thối, giống hệt chó con.
Tôi vừa khao khát được gần gũi cậu ta, lại vừa sợ cậu ta cũng sẽ dùng ánh mắt chán ghét như những người khác, nên chẳng dám ngẩng đầu nhìn.
Tay của Thẩm Chí rất đẹp, thon dài, xương khớp rõ ràng. Ngón tay cậu ta ấn lên vết bầm bên hông tôi, cau mày khó chịu: “Trốn cái gì, tôi ăn thịt em chắc?”
“Vết thương ở eo sao ra vậy?”
“Không… không có trốn… Đập… đập vào góc bàn, không cẩn thận đụng trúng.”
Tôi theo bản năng nói dối, không muốn để cậu ta biết bác cả cả nhà đều ghét tôi, nên giọng run run, nói năng cũng lắp ba lắp bắp.
Không biết Thẩm Chí có tin hay không.
Sắc mặt cậu ta không đổi, ánh mắt lướt qua thân tôi, như sư tử đực đang tuần tra lãnh địa của mình.
“Quay người lại, phía sau tôi cũng phải xem.”
Quản gia nói Thẩm Chí bị sạch sẽ, không thích đồ dơ, càng không thích đồ của mình bị làm bẩn, với đồ cá nhân lại có tính chiếm hữu rất mạnh.
Tôi cẩn thận quay lưng lại, xoay người đối mặt vào trong tường.
Trong lòng hoảng hốt, sợ chỉ cần cậu ta không hài lòng một cái là sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà họ Thẩm.
Ánh mắt Thẩm Chí không kiêng nể gì mà rơi trên lưng tôi, vài giây sau, chỗ bả vai bị cậu ta chà một cái.
Ở đó có một vết sẹo, là tuần trước tôi leo tường ngã để lại.
Lưng tôi bị bọt xà phòng phủ kín, giọng cậu ta nhạt như không, bỗng tự lẩm bẩm: “Ba.”
Tôi không hiểu, theo bản năng muốn quay đầu lại, bị cậu ta đè vai: “Đừng nhúc nhích, coi chừng tôi chà tróc luôn một lớp da.”
Doạ tôi lập tức rụt đầu vào.
Tắm xong, trời đã tối hẳn.
Tôi mặc đồ ngủ của cậu ta, đi theo cậu ta lên tầng hai, phòng quản gia sắp cho tôi nằm ngay sát phòng cậu ta.
Trước khi ai về phòng nấy, tôi đứng ở cửa, do dự không biết có nên chào cậu ta một tiếng “chúc ngủ ngon” không.
Thẩm Chí bất chợt ngẩng đầu, khóe môi khẽ nhếch: “Sao không mở quà tôi tặng?”
04
Món quà Thẩm Chí tặng tôi, tôi đặt ngay trên tủ đầu giường.
Vừa mở cửa phòng là có thể thấy.
Tôi ôm cái hộp, phấn khởi hí hửng bóc ra. Giây trước còn đang đoán bên trong là gì, giây sau cả người đã đơ cứng.
Toàn thân lạnh ngắt.
Lạnh từ đỉnh đầu xuống tận lòng bàn chân.
Quần áo của Thẩm Chí tôi mặc không vừa, rộng thùng thình treo trên người, cái lạnh theo ống chân từ từ bò lên.
“Không phải nói là thích à, sao không đeo thử?”
Cậu ta lấy cái vòng cổ trong hộp ra, ướm lên cổ tôi hai lần, cười bảo: “Cỡ rất vừa mà.”
Giây phút đó tôi mới thật sự cảm nhận được tính xấu của cậu ta.
Loại vòng cổ này tôi rất quen thuộc, trước đây nhà bác có nuôi một con chó hoang, sợ nó cắn người lung tung nên dùng vòng cổ xích lại, khoá ngay cạnh ổ chó.
Kiểu dáng giống y hệt, chỉ là chi tiết tinh xảo hơn, không nhìn kỹ còn tưởng là đồ trang sức đẹp đẽ gì đó.

