Tôi là trai thẳng, nhưng số mệnh thì… cực kỳ vượng phu.

Mười tuổi, tôi bị bán vào nhà họ Thẩm, trở thành “con chó” của thiếu gia yếu ớt Thẩm Chí.

Lần đầu gặp nhau, Thẩm Chí bịt mũi, ngồi xổm trước mặt tôi, vẻ mặt chán ghét, dùng cây gậy chọc chọc vào mặt tôi:

“Thối quá, cậu là chó con hả?”

Về sau cũng là cậu ta, bóp chặt eo tôi, thân mật liếm sạch nước mắt trên mặt:

“Khóc cái gì?”

“Không dùng sức thì sinh chó con cho tôi kiểu gì?”

01

Ba mẹ mất vì tai nạn xe, tôi được nhà bác cả nhận về nuôi.

Bác gái chê tôi vướng víu, chiếm hết nhà cửa của ba mẹ xong, giữa trời đông rét cắt da chỉ ném cho tôi một cái màn thầu lót dạ.

Lần đầu tôi gặp Thẩm Chí là ở sân sau nhà bác.

Âm mười mấy độ, lạnh buốt.

Tôi vừa nhặt chai lọ về, đang định giấu chiến lợi phẩm vào ổ chó thì phía sau vang lên một giọng nói lười biếng:

“Cậu đang làm gì đấy?”

Giọng trong trẻo, không mang ác ý, còn dễ nghe hơn tiếng gào thét the thé suốt ngày của thằng em họ không biết bao nhiêu lần.

Dù vậy, tôi vẫn rùng mình một cái, hoảng hốt giấu vội mấy cái chai ra sau lưng, chui ra khỏi ổ chó.

Bác cả không cho tôi gặp người ngoài, mấy cái chai nhựa này là tôi lén bò ra ngoài nhặt về.

Nếu để ông ta biết, kiểu gì cũng ăn một trận đòn.

Tôi theo bản năng co người lại, cúi gằm đầu, không dám nhìn cậu ta:

“Không… không có gì, anh nhìn nhầm rồi.”

“Tôi đâu có mù. Trong tay cậu là cái gì? Lấy ra cho tôi xem.”

Có lẽ là hiếu kỳ, chưa đợi tôi từ chối, cậu ta đã thò tay lại gần.

Ngón tay thon dài, đốt xương rõ ràng, không hề có vết tê cóng, lại còn mang theo một mùi hương rất dễ chịu.

Tôi nuốt nước bọt, đầu óc choáng váng, chân không đứng vững, loạng choạng một cái rồi ngã nhào vào ổ chó phía sau.

Trong ổ chó có lót một lớp bông, ngã xuống không đau, nhưng bẩn kinh khủng.

Đầu mũi toàn là mùi tanh hôi, lưng va xuống tê dại, trước mắt tối sầm, chỉ có cái mùi hương mơ hồ kia càng lúc càng tiến lại gần.

Dừng lại cách chóp mũi tôi chừng hai phân.

“Thối kinh. Cậu là chó con à?”

Má bị chọt hai cái, tôi mơ mơ màng màng mở mắt ra, trước mặt là một… “cái bánh màn thầu” trắng đến chói mắt.

“Bánh màn thầu” đó bịt mũi, vẻ mặt đầy hứng thú hỏi:

“Nhục Bao thích nhặt rác, cậu cũng thích nhặt rác, vậy cậu là chó con, đúng không?”

Tôi liếm đôi môi khô nứt, nhìn chằm chằm cậu ta, lại nuốt nước bọt.

Lúc đó tôi đã biết suy nghĩ, cũng có tự tôn của một người đàn ông.

Nhưng vừa ngửi thấy mùi hương trên người cậu ta, tôi vẫn khàn giọng, gần như là dụ dỗ mà đáp:

“Tôi là chó con.”

Sau này tôi mới biết, Nhục Bao là con chó cậu ta nuôi hồi bé.

Còn cái “bánh màn thầu” trước mặt tôi là thiếu gia bệnh yếu nhà họ Thẩm, cậu con trai quý giá của ông chủ – cũng chính là bác cả tôi.

Tôi đói đến choáng váng, hoàn toàn không ý thức được trong nhà đã có thêm người lạ.

Khi cậu ta tò mò cúi xuống định xoa đầu tôi, tôi liền há miệng, cắn một phát lên má cậu ta.

02

Thẩm Chí bẩm sinh thân thể yếu ớt, lúc vừa sinh đã có đạo sĩ phán cậu ta sống không qua hai mươi tuổi, trừ khi bên cạnh có người đồng tuổi, mệnh thuần âm, cùng lớn lên với cậu ta, để “lấy âm bổ dương”.

Mấy năm nay nhà họ Thẩm vẫn luôn âm thầm tìm người như thế.

Không biết bác cả nghe tin ở đâu, năm tôi mười tuổi, tôi bị bán vào nhà họ Thẩm, từ “sao chổi gây hoạ” trong miệng bọn họ biến thành người hầu đi theo thiếu gia nhỏ nhà họ Thẩm.

Bác gái cười đến mức khoé mắt toàn nếp nhăn, bảo tôi trời sinh mệnh phú quý, sau này bay lên phú quý rồi thì ngàn vạn lần đừng quên nhà bác.

Tôi im lặng gật đầu.

Vết bầm bên hông do tối qua tôi ăn nhiều hơn một miếng cơm, bị bà ấy véo ra, giờ vẫn âm ỉ đau.

Năm mười tuổi, tôi không hiểu sao bà ấy lại vui như thế.

Cũng không hiểu “đồng dưỡng tức” nghĩa là gì.

Chỉ biết mình bị bác cả bán đi, phải rời khỏi nơi khó khăn lắm mới thích nghi được, chuyển tới một chỗ hoàn toàn xa lạ.

Ở nhà bác hay ở nhà họ Thẩm, đối với tôi mà nói chẳng khác nhau là mấy.

Vẫn là ký sinh trong nhà người khác.

Chỉ là đổi sang một đối tượng cần lấy lòng mà thôi.

03

Tôi mặc quần áo mới, thấp thỏm bất an được bác cả đưa vào nhà họ Thẩm.

Trong lòng đã chuẩn bị sẵn khả năng mình sẽ không được thích.

Nhưng Thẩm Chí lại dễ chung đụng ngoài dự đoán, chẳng những không ghi hận chuyện tôi từng cắn cậu ta, mà vừa gặp mặt đã tặng quà cho tôi.

Một cái hộp quà còn to hơn cả mặt tôi.

“Cho em à?”

Tôi ôm cái hộp, bất ngờ đến mức không dám tin, trợn to mắt nhìn cậu ta.

Thẩm Chí chỉ lớn hơn tôi nửa tuổi, nhưng lại cao hơn hẳn tôi một cái đầu.

Mỗi lần nói chuyện tôi đều phải ngẩng mặt lên.

 

Scroll Up