15
Tôi khó chịu trong lòng mà không biết nói với ai.
Cuối cùng đến trường Hạng Văn, nhắn tin cho hắn.
Ai ngờ ở cổng trường lại gặp Tống Triết Ngôn, hình như cũng đang đợi ai đó.
Hạng Văn vừa tan học đã gọi cho tôi, tôi nghĩ một chút vẫn nói chuyện Tống Triết Ngôn đang ở cổng.
Hạng Văn chỉ mất 0.1 giây đã bảo tôi ra cổng sau đợi hắn.
Tôi khó hiểu nhưng vẫn làm theo.
Thấy Hạng Văn trèo cổng sau ra, còn cảnh giác nhìn quanh.
“Hai đứa mày sao thế?”
Chậm tiêu như tôi cũng thấy không đúng.
Hạng Văn khoác vai tôi: “Không sao, chỉ là tao đánh cậu ta một trận, bị cậu ta thù dai thôi.”
Tôi nghi hoặc, thù dai đến giờ luôn à?
“Sao thế Ngư, sao không báo trước đã qua?”
Tôi im lặng thật lâu rồi vẫn nói với hắn.
“Bố Trần Lộ Bạch tìm tao, bảo tao rời xa Trần Lộ Bạch.”
Hạng Văn chép miệng:
“Nhà giàu đúng là lắm chuyện, con trai nó còn không muốn, lại không phải nó yêu, ông già quản nhiều thật.”
Tôi xìu xuống.
“Tao không còn lựa chọn nào khác.”
Hạng Văn cúi đầu nhìn tôi, thở dài.
“Dọa mày à?”
Tôi lắc đầu: “Không nói thẳng, nhưng tao hiểu ý ông ấy.”
“Thế mày không nói với Trần Lộ Bạch à?”
“Tao không muốn làm khó anh ấy.”
Chẳng lẽ thật sự bắt anh ấy chọn giữa bố và em sao?
“Tao định tìm thời gian nói chia tay.”
Hạng Văn nhướn mày: “Lý do?”
“Tao thích người khác rồi.”
Khóe miệng Hạng Văn giật giật: “Mày cũng biết Trần Lộ Bạch thông minh, mày tìm đâu ra người khác?”
Tôi hạ quyết tâm: “Nhất định sẽ có cách.”
“Được, mày quyết thế nào tao cũng ủng hộ.”
Nghe câu này tôi yên tâm hơn chút.
Từ trường Hạng Văn về, vừa tới cổng đã gặp Chu học trưởng.
“Tiêu Ngư?”
Tôi cười chào: “Học trưởng? Lâu không gặp.”
Chu học trưởng là người tốt, ngày khai giảng năm nhất tôi xách vali nặng, các học trưởng khác đều giúp con gái, chỉ có anh ấy giúp tôi xách vali, còn dẫn tôi đi làm thủ tục, đi dạo trường.
Sau quen rồi mới biết anh ấy rất ưu tú, cũng rất dịu dàng.
“Ừ, trước đây đi thi đấu.”
“Kết quả thế nào ạ?”
Chu Bá cười: “Nhất.”
“Quá tuyệt!”
Chu Bá hiếm khi đỏ mặt.
“Tối mai em rảnh không? Thi đấu có thưởng, ăn chung được không?”
Tôi ngẩn ra, anh ấy lập tức nói tiếp: “Không có ý gì khác đâu, còn có người khác nữa.”
Tôi nghĩ một chút vẫn gật đầu.
“Được, mai anh gửi địa chỉ, em qua luôn.”
16
Về ký túc Trần Lộ Bạch đã ở đó.
Thấy tôi lập tức tiến tới, mày nhíu chặt đầy lo lắng.
“Em đi đâu? Sao không nghe điện thoại cũng không trả lời tin nhắn?”
Tôi nhìn anh lo cho mình mà lòng đau âm ỉ, mặt vẫn phải giả vờ như không có gì.
“Thật à? Có lẽ điện thoại hết pin, em qua chỗ Hạng Văn chơi.”
Trần Lộ Bạch thở phào: “Lần sau đi đâu nói anh một tiếng.”
Tôi không đáp, đi vào nhà tắm.
Anh ấy cũng đi theo vào.
“Tiểu Ngư, em có chuyện gì đúng không? Anh thấy em không vui.”
Tôi lắc đầu: “Không có, chỉ hơi mệt thôi.”
Hứa Bình An với Trịnh Đồng cũng về, tôi đẩy Trần Lộ Bạch ra ngoài.
Tôi không dám nhìn anh, nhìn thêm cái nào cũng đau cái ấy.
Tôi từng nghĩ sẽ nói thật với Trần Lộ Bạch.
Nhưng cũng không thể chấp nhận nếu anh ấy chọn bố anh ấy thì sao.
Ra khỏi nhà tắm tôi cũng thấy ánh mắt Trần Lộ Bạch dính trên người mình.
Không thể nào bỏ qua được.
Thu dọn xong tôi nằm lên giường luôn.
Mấy hôm nay không up video, chỉ đăng vài tấm ảnh.
Tin nhắn Trần Lộ Bạch gửi đúng lúc này.
“Bảo bối, anh làm gì khiến em giận à?”
“Không có.”
“Thế sao hôm nay về không nhìn anh, mấy hôm nay cũng không để ý anh.”
Tôi rất lâu tôi mới trả lời.
“Không có, anh nghĩ nhiều rồi.”
Tôi cố ý làm Trần Lộ Bạch chán mình để anh chủ động chia tay.
Nhưng anh chỉ trả lời một câu.
“Bảo bối, sáng mai ăn gì?”
Tôi không trả lời, úp điện thoại lại.
Sớm muộn gì cũng mất thôi.
Ngày mai tiết cuối tan học đã 7 giờ tối.
Tôi mở điện thoại thấy tin nhắn Trần Lộ Bạch hỏi mấy giờ tan học, muốn tới đón.
Chu Bá cũng gửi địa chỉ.
Tôi trả lời Trần Lộ Bạch.
“Tối nay em đi ăn với bạn, anh không cần đón, tối không về ngủ.”
Đồ để Hứa Bình An mang về giúp, tôi không về ký túc luôn, ra khỏi trường thẳng.
Quán ăn khá nổi tiếng.
Tôi đến thì hầu hết đã đủ người, có vài gương mặt quen quen.
Chu Bá để tôi ngồi cạnh anh ấy.
Trong đó còn có cả thầy.
Hơi ồn, tôi ghé sát Chu Bá.
“Có thầy sao anh không nói sớm.”
Có thầy tôi không tới luôn, chắc là tụ họp nhóm mà.

