Chu Bá cũng ghé lại giải thích: “Không phải tụ họp nhóm, chỉ ăn mừng thôi.”

Cửa phòng bao không đóng.

Tống Triết Ngôn từ nhà vệ sinh về, đi ngang qua một phòng, tiện tay quét mắt một cái, lập tức thấy người quen.

Cậu ta nhướn mày, khóe môi cong lên cười xấu xa, rất tự nhiên lấy điện thoại bật chế độ chụp, chụp liên tục hai người trong phòng, rồi mở WeChat gửi cho một người.

“Chậc chậc, dám thả cậu ta ra ăn riêng với thằng khác cơ à?”

Tin nhắn trả lời rất nhanh, chỉ hai chữ.

“Địa chỉ.”

17

Ăn xong quả thật rất muộn, ký túc không về được, tôi mở điện thoại định đặt khách sạn thì Chu Bá đuổi thầy xong quay lại.

“Tiêu Ngư, anh ở ngoài có chỗ ở, em không ngại thì qua đó ngủ.”

Tôi vừa định từ chối thì eo bị người ta mạnh mẽ ôm lấy.

Giọng quen thuộc vang lên từ đỉnh đầu.

“Làm phiền học trưởng rồi, tôi là bạn trai Tiểu Ngư, tôi mang em ấy về đây.”

Cả hiện trường im phăng phắc.

Tôi với Chu Bá cùng ngẩn người.

Trần Lộ Bạch nói xong trực tiếp bế ngang tôi, quay người đi luôn.

Tôi hoảng hồn, vô thức ôm cổ anh.

Trần Lộ Bạch mặt không biểu cảm, môi mím chặt.

Chu Bá phản ứng lại vội kéo anh, nhìn tôi.

“Tiêu Ngư, đây là bạn học của em à?”

Ánh mắt Trần Lộ Bạch lạnh băng rơi vào tay anh ta, lại nhìn vào mắt anh ta.

Khóe môi nhếch lên.

“Bảo bối, em nói cho anh ấy nghe, anh là ai của em.”

Giọng Trần Lộ Bạch nhẹ bẫng, ánh mắt thậm chí không nhìn tôi, nhưng tôi vẫn cảm nhận được uy hiếp.

Nhưng nghĩ sắp chia tay rồi, không cần công khai làm gì.

Tôi cứng đầu.

“Xin lỗi học trưởng, đây là bạn cùng phòng em, em về với anh ấy được rồi, anh về trước đi.”

Tôi thấy câu này không có vấn đề gì.

Chu Bá buông tay, ánh mắt nhìn tôi hơi ảm đạm.

“Vậy em chú ý an toàn.”

Tôi gật đầu, nhìn học trưởng quay người rời đi.

Trần Lộ Bạch từ lúc tôi nói câu đó không nói gì, mãi đến khi bóng lưng Chu Bá khuất mới cười lạnh một tiếng.

Không nói hai lời, ôm tôi nhét vào ghế phụ xe bên cạnh.

Suốt đường không nói câu nào, mặt âm trầm như sắp mưa bão.

Tôi cũng không biết anh định đưa tôi đi đâu, hơi sợ không dám lên tiếng.

Cho đến khi xe dừng trước một khu chung cư.

Xe dừng lại, Trần Lộ Bạch lại bế tôi xuống, không cho tôi từ chối.

Thang máy từng tầng một lên.

Không khí im lặng đến đáng sợ, tôi do dự rất lâu mới nhỏ giọng.

“Đây là đâu.”

Trần Lộ Bạch lạnh lùng ném hai chữ.

“Nhà anh.”

Sau đó tôi hỏi gì anh cũng không để ý.

Thang máy mở, một tầng một hộ.

Nhận diện khuôn mặt xong vào nhà.

Nhưng Trần Lộ Bạch vẫn không thả tôi xuống, xông thẳng vào phòng ngủ, ném tôi lên giường.

Tôi chưa kịp nhìn phòng anh thì đã bản năng cảm thấy nguy hiểm.

Vừa rơi xuống giường tôi định lật người dậy thì bị Trần Lộ Bạch kéo mắt cá chân, bất chấp giãy giụa kéo tôi lại, đè lên người.

Rồi tôi mắt trân trân nhìn anh tháo thắt lưng, buộc vào cổ tay tôi, dùng sức kéo qua đầu giường.

Khoảng cách hai người đột nhiên rất gần, mũi chạm mũi.

Trần Lộ Bạch nhẹ giọng mở miệng.

“Tiêu Ngư, nếu em đã không biết anh là ai của em, vậy bây giờ anh cho em biết, anh là ai của em.”

Nói xong anh cúi đầu chặn môi tôi, ngón tay thon dài luồn vào vạt áo.

Ngón tay lạnh lẽo chạm vào da thịt làm tôi run lên một cái.

Trần Lộ Bạch không cho tôi cự tuyệt, quần áo lần lượt rơi xuống.

Môi mỏng theo má dần dần xuống dưới.

Ban đầu tôi còn lý trí muốn phản kháng, nhưng mỗi lần giãy dụa anh hôn càng nặng, đau thật, tôi hơi sợ không dám phản kháng nữa.

Nụ hôn trở nên dịu dàng, tôi cũng chìm vào biển dục.

Trong lúc ý thức mơ hồ, Trần Lộ Bạch hôn lên vành tai tôi.

Giọng trầm khàn truyền đến.

“Tiểu Ngư, em chỉ có thể là của anh.”

Trong lúc tôi ngẩn người, Trần Lộ Bạch lại hôn môi tôi.

Mắt tôi trợn to, tiếng đau đớn toàn bộ bị nuốt vào.

Trôi nổi chìm nổi, tôi không nhớ nổi qua bao lâu.

Chỉ cảm thấy đầu ngón tay hơi tê, cổ họng khàn khàn, cuối cùng không còn sức đáp lại, hoàn toàn hôn mê.

18

Tỉnh dậy cả người đau ê ẩm, thủ phạm vẫn ngủ ngon lành bên cạnh.

Tôi dứt khoát đá một phát, kết quả càng đau hơn.

Trần Lộ Bạch bị đá tỉnh, mơ mơ màng màng ghé lại.

“Sao thế bảo bối?”

Tôi tức không thèm để ý anh.

Đầy đầu đều là lời biến thái đêm qua dỗ dành tôi.

Còn hỏi liên tục anh là ai của tôi.

Nói sai còn bị phạt.

“Trần Lộ Bạch anh đúng là đồ khốn!”

Anh ôm eo tôi, hôn lên khóe môi tôi một cái.

“Nhưng bảo bối tối qua còn gọi anh là chồng mà.”

Tôi đỏ mặt, hiếm khi bật thốt: “Mẹ nó, câm miệng!”

Trần Lộ Bạch nghe lời: “Được, anh biết vợ ngại.”

Scroll Up