13

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi đang nằm trên giường Trần Lộ Bạch.

Tối qua Trần Lộ Bạch ôm tôi hôn suốt nửa đêm.

Đây là chuyện tôi hoàn toàn không ngờ tới.

Tưởng anh là kiểu thanh lãnh cao không với tới, hóa ra lại nặng dục thế.

Sau tôi mơ mơ màng màng muốn ngủ, Trần Lộ Bạch vẫn ôm tôi, vùi vào cổ tôi cắn tới cắn lui.

Nói thật, tôi còn tưởng ngày đầu tiên yêu đã mất thân luôn chứ.

Nhưng không có, ngoài hôn thì anh chẳng làm gì nữa.

Cũng may ký túc không có ai, không thì trời sập thật.

Lúc tỉnh dậy Trần Lộ Bạch đã đi mua cơm.

Gần trưa rồi.

Anh về tôi vẫn còn ngồi trên giường ngẩn người.

Mũi toàn là mùi hương dễ chịu của anh.

Đột nhiên cảm thấy rất an tâm.

Anh đi tới hôn lên mặt tôi một cái, rồi bế tôi vào nhà tắm.

Tôi được trải nghiệm dịch vụ chưa từng có.

Ánh mắt quét qua gương, tôi thấy dấu hôn loang lổ trên cổ, đang đánh răng thì phun hết nước ra.

“Anh làm sao mà cắn khắp nơi thế này! Em còn quay video kiểu gì, gặp người kiểu gì nữa!!!”

Trần Lộ Bạch nhỏ giọng xin lỗi dỗ tôi.

“Lần sau không thế nữa, chỉ là từ rất lâu rồi đã muốn hôn em, muốn quá lâu nên không kiềm được.”

Người này nói thẳng quá thể.

Làm tôi đỏ mặt luôn.

Ăn xong tôi nhớ ra Hạng Văn vẫn chưa nhắn tin, hơi lo, gọi cũng không nghe, nhắn tin không trả lời, đang định đi tìm thì Hạng Văn gửi tin nhắn thoại tới, giọng hơi gấp, còn khàn.

“Ngư, trường tao có việc, tao về trước, xong việc liên lạc mày sau.”

Biết người không sao tôi yên tâm, dặn dò vài câu rồi cúp máy.

Kết quả chiều Tống Triết Ngôn đã xông tới, mặt âm trầm.

Tôi đang học quay video ngắn, Trần Lộ Bạch ngồi bên xem, cửa đột nhiên bị đẩy ra làm cả hai giật mình.

Tôi tưởng cậu ta tìm Trần Lộ Bạch có việc, vừa định quay đi thì Tống Triết Ngôn lao thẳng tới chỗ tôi.

“Tiêu Ngư, cho tôi cách liên lạc của Hạng Văn.”

Tôi khó chịu với giọng ra lệnh này, càng không muốn cho.

“Có chuyện gì.”

Trong lúc nói tôi nhanh chóng quan sát cậu ta, nghĩ không biết có phải Hạng Văn đánh cậu ta rồi chạy không.

Kết quả quét một cái thấy vết cào khá dài trên cổ cậu ta.

Trời ơi, đánh nhau thật à.

Thế thì càng không thể cho.

“Cậu đưa nhanh lên.”

“Không đưa!”

Tôi thấy Tống Triết Ngôn sắp nổi điên lao tới bắt tôi, vội núp sau lưng Trần Lộ Bạch.

Trần Lộ Bạch đứng dậy chắn trước mặt tôi, khẽ nhíu mày.

“Cậu dọa em ấy rồi.”

14

Tống Triết Ngôn mặt hằm hằm bỏ đi.

Tôi thì vui lắm, nhưng sau vẫn hỏi Hạng Văn chuyện gì, hắn bảo không sao.

Không nói nhiều, tôi cũng không hỏi nữa.

Tôi hơi ngại thân mật trong ký túc, bảo anh đừng thể hiện ở đây.

Trần Lộ Bạch hơi giận nhưng đồng ý.

Thật ra tôi biết anh không muốn yêu ngầm.

Nhưng tôi chưa sẵn sàng.

Chưa sẵn sàng đối mặt với hiện thực ngay lập tức.

Sau khi ở bên Trần Lộ Bạch, ngoài kiếm tiền, mỗi ngày tôi đều có thêm kỳ vọng mới.

Thỉnh thoảng vẫn tự ti. Tôi hỏi Trần Lộ Bạch:

“Anh ưu tú thế sao lại thích em?”

Trần Lộ Bạch nói: “Vì em cũng ưu tú, nên anh ưu tú mới nhất định sẽ thích em ưu tú.”

Tôi sinh lòng tham, muốn ở bên Trần Lộ Bạch cả đời như vậy.

Hôm nay tôi đang edit video thì nhận một cuộc điện thoại.

Tôi nghe máy, đối phương tự giới thiệu trước.

“Alo, chào anh, tôi là thư ký của Trần tổng, Trần tổng muốn hẹn gặp anh, anh rảnh lúc nào ạ?”

Tôi ngẩn ra: “Trần tổng nào?”

“Trần Lộ Bạch là con trai Trần tổng nhà chúng tôi.”

Cúp máy tôi vẫn còn mơ hồ, thậm chí hơi căng thẳng sợ hãi.

Tôi lập tức nghĩ đến việc video nổi trên mạng bị phát hiện, hoặc chuyện chúng tôi yêu nhau bị biết.

Thời gian hẹn là sáng thứ bảy.

Trần Lộ Bạch sớm đã tham gia công ty gia đình, có khi tối không về được, tôi cũng không dám nói với Hạng Văn.

Sáng hôm sau tôi đến địa điểm sớm.

Tôi căng thẳng đến mức lòng bàn tay đốt mồ hôi.

Cho đến khi bố Trần Lộ Bạch bước vào.

Tôi đã tra trước trên mạng, từng xem ảnh.

Doanh nhân rất xuất sắc và giàu có.

Xuất hiện đã mang khí thế.

Không một động tác thừa.

“Muốn điều kiện gì mới chịu rời xa Lộ Bạch.”

Kịch hào môn thật sự đập vào mặt tôi rồi.

Tôi ngây ra tại chỗ không biết nói gì.

Trần Thâm nhàn nhạt ngẩng mắt liếc tôi một cái.

“Cậu cứ việc ra điều kiện.”

“Tóm lại Lộ Bạch không thể ở bên cậu.”

Tôi cũng không nhớ mình về ký túc kiểu gì nữa.

Cả người mơ mơ màng màng.

Đang lúc tôi vừa nảy sinh ý muốn ở bên Trần Lộ Bạch cả đời thì bị một gậy vào đầu.

Cảm giác này khi về ký túc mở cửa thấy Trần Lộ Bạch thì không kìm được nữa.

Tôi không biết mình nhịn khóc thế nào, bảo đi vệ sinh vội rồi chạy vào đó.

Rồi mặc kẹt nước mắt chảy.

Sợ bị Trần Lộ Bạch nhìn ra, tôi rửa mặt, giả vờ sữa rửa mặt vào mắt.

Trần Lộ Bạch lo lắng giúp tôi xối nước.

Trong đầu tôi toàn là lời Trần Thâm.

“Tôi đã cho người điều tra cậu, bố mẹ ly hôn.”

“À đúng rồi, nền tảng cậu đăng video, chúng tôi cũng có thể giúp.”

“Cậu còn nhiều lựa chọn lắm, đừng chỉ giới hạn ở một cái này.”

“Thậm chí cậu muốn du học cũng được.”

Rõ ràng không có câu nào khó nghe, nhưng vẫn cao cao tại thượng.

“Cậu bé, tôi chỉ có mình Lộ Bạch là con trai.”

Hình như thật sự là lời cầu xin của một người cha.

Nhìn Trần Lộ Bạch trước mặt, tôi nghĩ, tôi thật sự có thể ích kỷ đến mức để anh ấy bỏ hết tất cả đi cùng tôi sao?

Scroll Up