“Nhưng tiền trước đây mượn mày vẫn phải trả.”

Tôi biết hắn nghĩ gì, tôi nhận luôn.

Ăn xong hai thằng con trai chẳng biết làm gì cho hết buổi, đành đi xem phim mới nhất.

Vì hơi muộn nên tôi bảo Hạng Văn ngủ lại ký túc một đêm, hai thằng chen một giường vẫn ngủ được.

Trước đây cũng từng chen rồi.

Vừa tới dưới lầu ký túc đã đụng mặt Trần Lộ Bạch với Tống Triết Ngôn vừa về.

Tôi đá Hạng Văn một cái, nhỏ giọng: “Kia chính là Tống Triết Ngôn tao kể mày lần trước đấy.”

Hạng Văn ngẩng lên nhìn, cười lạnh một tiếng: “Chỉ thế thôi à, cũng thường.”

Trần Lộ Bạch đi tới, ánh mắt nhìn thẳng vào Hạng Văn.

“Đây là?”

10

“Đây là bạn em, muộn quá ký túc trường nó đóng cửa rồi, em định để nó ngủ lại một đêm.”

“Có tiện không.”

Trần Lộ Bạch không nói gì, sắc mặt hơi âm trầm.

Tống Triết Ngôn nghe thấy cũng đi qua, lười biếng, liếc tôi một cái rồi nhìn Hạng Văn.

“Anh em, ký túc tôi chỉ có mình tôi, rộng rãi lắm, qua chỗ tôi ngủ một đêm?”

Tôi nhíu mày, thật sự không có cảm tình gì với Tống Triết Ngôn.

Hơn nữa Hạng Văn còn nóng tính, sợ hai đứa không hợp là đánh nhau thì toi.

Tôi vừa định kéo Hạng Văn thì không kịp nữa.

“Được thôi Ngư, tao qua chỗ nó, không thì hai thằng mình chen một giường chật lắm.”

Rồi ghé tai tôi nói nhỏ một câu.

“Chờ tao, tao giúp mày báo thù.”

Tim tôi treo ngược luôn.

Nói trắng ra Tống Triết Ngôn nhìn hệt cáo già giảo hoạt.

Đây là báo thù cho tao hay đi tặng quà cho người ta vậy trời.

11

Hạng Văn vẫy tay với tôi rồi đi theo Tống Triết Ngôn luôn.

Trần Lộ Bạch vẫn đứng trước mặt tôi.

Không khí hơi lúng túng.

“Chúng ta cũng về ký túc đi.”

Trần Lộ Bạch thấp giọng “Ừ” một tiếng.

Anh không biểu cảm gì, tôi nhất thời cũng không dám nói.

Về đến ký túc chỉ có hai đứa.

Tôi đặt đồ xuống định đi rửa mặt thì Trần Lộ Bạch đột nhiên nắm cổ tay tôi.

Dùng sức một cái đã kéo tôi vào lòng anh.

Ngẩng đầu lên đã thấy gương mặt đẹp trai phóng đại trước mặt, tôi ngây người.

Gần đến mức tôi còn cảm nhận được hơi thở nhẹ của anh.

Trần Lộ Bạch không còn vẻ xa cách ngày thường, đáy mắt đen kịt, ánh mắt như hồ sâu lạnh lẽo.

Anh khẽ nhếch môi, giọng hơi lạnh.

“Tiểu Ngư, sao lại không ngoan thế?”

Tôi đang mê mẩn nhan sắc suýt không tự thoát ra được, nghe giọng âm u này thì rùng mình một cái.

“Cái gì… ý gì ạ.”

“Sao lại tránh anh? Cậu với cái người bạn kia của em, rốt cuộc là quan hệ gì?”

Tôi khẽ giãy, Trần Lộ Bạch sợ tôi chạy, tay trực tiếp ôm eo tôi.

“Em không tránh anh! Chúng ta ngày nào chẳng nói chuyện mà?”

“Còn em với bạn em không chỉ là bạn, mà còn là người thân.”

Nói xong tôi mới phản ứng lại.

“Trần Lộ Bạch, anh lấy tư cách gì hỏi em câu này?”

Câu hỏi vừa ra khỏi miệng, tôi lại kỳ lạ sinh ra một tia mong chờ, căng thẳng đến lòng bàn tay ướt mồ hôi.

Nhưng tôi không kịp quan tâm mấy cái đó, toàn bộ ánh mắt đều dính trên mặt Trần Lộ Bạch.

Anh kéo ghế ngồi xuống, tiện thể ôm tôi ngồi lên đùi anh, thở dài một hơi.

“Tiêu Ngư, anh thích em, lấy tư cách bạn trai tương lai của em được không?”

12

Thật sự nghe được câu mình muốn nghe, tôi vẫn ngây người rất lâu mới hoàn hồn.

“Anh thật sự thích em à?”

Trần Lộ Bạch gật đầu: “Anh tưởng em nhìn ra lâu rồi chứ.”

Tôi không nhận: “Không có, hoàn toàn không nhìn ra.”

“Mà thật ra em từng hỏi Tống Triết Ngôn, anh thích con trai hay con gái.”

Trần Lộ Bạch kinh ngạc: “Em tìm cậu ta? Khi nào?”

“Một thời gian trước, cậu ta nói anh thích con gái.”

Trần Lộ Bạch im lặng một lúc: “Cậu ta lừa em.”

Tôi nghi hoặc: “Sao lại lừa em?”

“Vì cậu ta bị điên.”

Câu này Trần Lộ Bạch nói có chút nghiến răng.

Tôi ngây ngốc nhìn mặt anh, vẫn cảm thấy như đang mơ.

“Anh thích em ở điểm nào? Từ bao giờ thích em?”

Trần Lộ Bạch đưa tay vuốt mặt tôi.

“Từ lần đầu gặp em.”

Tôi trợn tròn mắt, hoàn toàn không nhìn ra luôn.

Người này nấu ếch trong nước ấm đúng là cao tay!

“Vậy… Tiểu Ngư, anh làm bạn trai em được không?”

Trần Lộ Bạch vốn dĩ mặt không đổi sắc giờ căng thẳng thấy rõ, vành tai cũng đỏ lên.

Tôi im lặng vài giây, nhích tới hôn lên má anh một cái.

“Được, anh phải luôn tốt với em.”

Trần Lộ Bạch chớp mắt, cười.

“Anh hôn em được không?”

Tôi trừng anh: “Hỏi thì không được, ừm ừm…”

Chưa nói xong miệng đã bị chặn lại.

Scroll Up