Hỏi xong tôi chẳng dám nhìn cậu ta, mãi không thấy trả lời mới dám ngẩng đầu.
Cậu ta đột nhiên cười: “Cậu thích con trai à?”
Tôi dứt khoát gật đầu.
Ánh mắt Tống Triết Ngôn lướt qua người tôi một lượt, khóe miệng nhếch lên: “Nói cho cậu thì tôi được lợi gì?”
Tôi nhíu mày: “Cậu muốn lợi gì?”
“Cho tôi hôn một cái?”
Tôi bật dậy luôn.
“Cậu bị điên à!”
Cảm thấy bị xúc phạm, tôi hơi tức, hoàn toàn không ngờ cậu ta lại là loại người này.
Tôi đứng dậy bỏ đi, Tống Triết Ngôn ở phía sau cười to, câu “Trần Lộ Bạch thích con gái” vẫn lọt vào tai tôi.
Tôi vừa tức vừa buồn.
Hạng Văn gọi tới lúc tôi đang ở KFC ngoài trường trút giận.
Nghe xong, hắn cùng tôi chửi Tống Triết Ngôn nửa tiếng đồng hồ.
Tôi mới nguôi giận.
08
Sau đó tôi ít nói chuyện với Trần Lộ Bạch trong ký túc xá hẳn.
Thậm chí còn né tránh.
Rõ ràng đến mức Hứa Bình An với Trịnh Đồng cũng nhìn ra.
Riêng tư còn hỏi tôi có phải cãi nhau không.
Tôi đúng là có khổ không nói được.
Thứ sáu chiều trường không có tiết.
Hứa Bình An với Trịnh Đồng ra ngoài chơi, tôi ở nhà nên ru rú trong phòng.
Trần Lộ Bạch cũng không có mặt, tôi edit video xong thì hơi chán, sợ mình nghĩ lung tung nên ôm đống quần áo vào nhà tắm giặt.
Tiếng cửa ký túc mở rồi đóng lại tôi cũng không nghe thấy.
Đang giặt nghiêm túc thì phía sau vang lên giọng Trần Lộ Bạch.
“Tiểu Ngư, chúng ta nói chuyện chút.”
Tôi sợ quá nhảy dựng tại chỗ, suýt nữa vung hết quần áo ra ngoài.
Tôi hoảng hồn quay lại nhìn anh.
“Anh đi đứng không có tiếng động à? Làm người ta sợ muốn chết.”
Trần Lộ Bạch vẻ mặt áy náy.
“Xin lỗi, lần sau anh sẽ chú ý.”
Im lặng hai giây.
“Vậy… Tiểu Ngư, chúng ta nói chuyện được không?”
Tôi đứng dậy quay mặt đi không nhìn anh.
“Nói gì.”
Trần Lộ Bạch bước tới, tôi không hiểu gì cả, hơi áp lực nên vô thức lùi lại.
Anh thấy tôi lùi thì không tiến lên nữa, chỉ ánh mắt hơi tối lại.
“Sao lại tránh anh?”
Tôi chớp mắt: “Không có, anh nghĩ nhiều rồi.”
Tôi thậm chí không biết nói với anh thế nào rằng tôi hơi thích anh.
Sợ anh lại hỏi những câu tôi không trả lời nổi, tôi đành đẩy anh ra đi ra ngoài.
Mãi mà anh vẫn chưa ra.
Tôi hơi tò mò nhưng cũng không vào, cầm điện thoại xem hợp đồng thương mại.
Mãi đến khi Trần Lộ Bạch có điện thoại, có vẻ gấp, anh nghe xong liền ra ngoài.
Trước khi đi còn nhìn tôi thật sâu một cái.
Anh đi rồi tôi mới vào, định giặt nốt mấy món còn lại.
Kết quả vừa vào đã thấy quần áo giặt xong hết rồi.
Tôi ngẩn người tại chỗ.
Trong đầu kỳ lạ hiện lên một ý nghĩ.
Có cách nào bẻ cong Trần Lộ Bạch được không nhỉ.
09
Hạng Văn hỏi tôi sao lại thích Trần Lộ Bạch, tôi cũng tự hỏi chính mình.
Có lẽ vì nội tâm xuất sắc của anh, có lẽ vì cảm xúc ổn định và khả năng xử lý vấn đề của anh, cũng có lẽ vì anh đúng kiểu tôi thích.
Tôi với Hạng Văn bàn cách theo đuổi con trai.
“Mày thử theo đuổi tao trước đi, cảm thụ chút xem sao Ngư.”
Tôi câm nín.
Cũng chẳng bàn ra được kết quả gì.
Thứ bảy trường nghỉ, Hạng Văn qua tìm tôi.
Gọi điện thì người đã ở dưới lầu rồi.
Tôi thu dọn một chút chạy ngay xuống.
Lâu không gặp, Hạng Văn có vẻ gầy đi.
Tôi ghé sát nhìn kỹ: “Mày giảm cân à?”
Hạng Văn vắt tay lên vai tôi.
“Tiểu gia gia đây đi tập gym, mày đúng là chẳng có mắt thẩm mỹ, nhìn cơ bắp này xem, chậc chậc chậc.”
Vẫn cái dáng vẻ thiếu đánh như xưa.
Hạng Văn cũng đẹp trai lắm, kiểu bad boy, tóc húi cua, nhìn rất nắng gió, chỉ là nói chuyện hơi thô.
Tôi thở dài, mặc kệ hắn kéo tôi ra ngoài.
Tìm một quán lẩu, vừa ăn vừa kể khổ.
Tôi đang nói thì Hạng Văn cúi đầu ăn như lên đồng, người không biết còn tưởng lâu lắm không được ăn cơm.
Tôi nhíu mày nhìn hắn thật lâu.
“Mày mấy ngày chưa ăn cơm rồi?”
“Ăn hàng ngày mà, chỉ là trước đó làm thêm, hơi tốn sức.”
Tôi nhíu mày: “Hết tiền rồi? Tao chuyển cho.”
Hạng Văn xua tay: “Không cần không cần, mày kiếm tiền cũng không dễ, sau này còn phải nuôi bản thân nữa.”
Tôi không đồng ý với câu này.
Bố mẹ ly hôn, mỗi người một gia đình mới, tôi mới là đứa thừa thãi, nếu không có Hạng Văn với bà nội, mùa đông năm ấy tôi chắc đã chết cóng rồi.
“Hạng Văn, mày coi tao là người ngoài à? Tao nuôi cả hai đứa với bà nội còn dư sức! Yên tâm, tao nhất định sẽ kiếm thật nhiều tiền!”
Hạng Văn cười ngây ngô.
“Tao biết, nhưng giờ bà nội không phải cần người chăm sao.”
Tôi cắt lời hắn luôn.
“Chúng ta là người một nhà, sau này đừng nói vậy nữa, tiền tao chuyển thẳng cho mày, sau này kiếm nhiều hơn sẽ đón bà nội qua.”
Hạng Văn gật đầu.
Hắn còn lấy ra một xấp tiền dày cui.

