Về tới ký túc xá, tôi cầm bức thư tình xem đi xem lại.
Tạ Hủ Thanh chống cằm hỏi tôi:
“Cậu vui lắm à?”
Tôi nói:
“Đúng vậy, lần đầu tiên mà.”
“Vậy cậu định đồng ý sao?”
Tôi lắc đầu:
“Quá nhanh rồi. Tôi định trước tiên làm bạn với cô ấy đã.”
“Sau đó nhân khoảng thời gian này, tôi phải làm thêm nhiều hơn để kiếm tiền.”
Tôi bẻ ngón tay kể kế hoạch của mình cho cậu ấy nghe:
“Cậu biết không, phải có tiền mới đối xử tốt với bạn gái được. Nếu không bạn gái đi theo tôi sẽ chịu khổ mất.”
“Cậu nói xem, người ta yêu đương với tôi, tôi không thể mời cô ấy ăn cơm, uống trà sữa, xem phim, Valentine không thể tặng hoa mua quà cho cô ấy, bạn gái tôi đáng thương biết bao.”
“Huống hồ thể chất của tôi đặc biệt, so với đàn ông khác tôi chẳng có chút cạnh tranh nào. Tôi phải cố gắng gấp đôi để đối xử tốt với cô ấy mới được.”
“Hiện tại tôi chỉ có thể gọi là đến, nhắn là trả lời, cung cấp giá trị cảm xúc thôi. Chính tôi còn thấy mình vô dụng.”
Tôi phổ cập kiến thức cho cậu ấy:
“Tôi nói cậu nghe, yêu đương phải tiến từng bước một. Ban đầu chỉ có thể nắm tay, sau đó tình cảm sâu đậm rồi mới có thể hôn, xác định kết hôn rồi mới có thể thuê phòng. Lộn xộn bất kỳ bước nào cũng sẽ khiến người ta phản cảm.”
“Đặc biệt kiêng kỵ loại đàn ông vừa yêu đã đòi thuê phòng. Quá mì ăn liền, không cô gái nào thích đâu.”
Tuy chưa từng thực chiến, những thứ này đều là tôi tìm từ cẩm nang yêu đương trên mạng.
Nhưng học xong đem bán lại ngay khiến tôi rất tự hào.
Dù sao Tạ Hủ Thanh chắc chắn không hiểu mấy thứ này. Cuối cùng tôi cũng có thể nghiêm túc dạy cậu ấy một chút rồi.
Nhưng phản ứng của Tạ Hủ Thanh lại rất lạnh nhạt:
“Ồ, vậy sao?”
“Nhưng chúng ta đã bỏ qua các bước, trực tiếp thuê phòng rồi. Cậu sẽ ghét tôi à?”
Tôi chớp mắt:
“Không sao mà, chúng ta đâu có yêu nhau.”
Sắc mặt cậu ấy lập tức thay đổi.
Tôi nhận ra bầu không khí không đúng, cẩn thận mở miệng:
“Cậu sao vậy?”
Tạ Hủ Thanh cười với tôi một cái chẳng có chút nhiệt độ:
“Ồ, đúng vậy, chúng ta đương nhiên sẽ không yêu nhau.”
Cậu ấy đứng dậy rời đi.
05
Từ hôm đó trở đi, tối cậu ấy cũng không về ký túc xá nữa.
Tôi rất ấm ức.
Tôi biết cậu ấy giận, nhưng tôi không biết phải dỗ thế nào, cũng không biết mình sai ở đâu.
Cậu ấy không ở đây, tôi chỉ có thể một mình đi ăn căn tin.
Có lẽ bình thường Tạ Hủ Thanh chiều tôi quá tốt.
Đã lâu rồi tôi không ngửi thấy mùi dầu mỡ kém chất lượng của căn tin.
Giây tiếp theo, tôi vậy mà nôn ra.
Tôi không dám tin, không ngờ mình lại trở nên yếu ớt đến vậy.
Từ đó về sau thì không thể kiểm soát được nữa.
Tôi nôn liên tục mấy ngày.
Dù ăn rẻ hay ăn đắt đều nôn.
Tôi cảm giác cơ thể mình có vấn đề, bèn đi bệnh viện một chuyến.
Kiểm tra dạ dày không có vấn đề, tôi lại đi làm xét nghiệm nước tiểu.
Bác sĩ đẩy kính, nói rõ ràng với tôi:
“Cậu mang thai rồi.”
Tôi sững ra:
“Cái gì?”
“Trong cơ thể cậu có hai hệ sinh sản, mang thai không phải chuyện lạ.”
“Cậu cũng vô tư thật đấy, đứa bé đã ba tháng rồi.”
Ba tháng.
Chẳng phải đúng lúc tôi và Tạ Hủ Thanh lăn lên giường với nhau sao?
Bác sĩ nhắc tôi:
“Về bàn bạc kỹ với cha của đứa bé đi.”
Tôi như bị sét đánh.
Tạ Hủ Thanh ghét đồng tính mà.
Nếu để cậu ấy biết một người đàn ông mang thai con của cậu ấy.
E là đến bạn cũng không làm được nữa.
Tôi nghiêm túc chính nghĩa nói:
“Không không không, đứa bé này không thể giữ. Tôi muốn phá thai.”
Bác sĩ lộ vẻ nghiêm túc:
“Nói thật, tôi không khuyến khích. Đường sinh sản và cấu trúc tử cung của cậu dị dạng, dụng cụ phẫu thuật thông thường rất khó thao tác. Xác suất xuất huyết trong lúc phẫu thuật cao hơn phụ nữ bình thường vài lần, chi phí cũng không thấp.”
“Loại phẫu thuật nguy cơ cao này, bệnh viện tuyến đầu ít nhất cũng mười nghìn. Nếu tình huống phức tạp, cần nhập viện và chuẩn bị máu, thì từ hai mươi nghìn trở lên.”
Tôi ngây người.
Số tiền này tôi thật sự không lấy ra được.
Huống hồ nhà tôi ba đời làm nông, không có bao nhiêu tích góp, tôi cũng chẳng có người thân nào thật sự quan tâm tới mình.
Nhưng với Tạ Hủ Thanh mà nói, lấy ra số tiền này chỉ như trò chơi.
Xem ra tôi cần thiết phải tìm cha của đứa bé nói chuyện rồi.
06
Tôi chủ động đi tìm Tạ Hủ Thanh, người vẫn đang chiến tranh lạnh với tôi, rồi bấm chuông cửa biệt thự nhà cậu ấy.
Tuy cậu ấy đã cho tôi mật khẩu cổng, nhưng tôi không thể bất lịch sự được.
Tạ Hủ Thanh mở cửa nhìn thấy là tôi, khóe môi vô thức cong lên:
“Đây là lần đầu tiên cậu chủ động tới tìm tôi.”
Tôi nuốt nước bọt:
“Cậu còn giận không?”
“Nếu tôi nói còn giận, cậu sẽ dỗ tôi sao?”
Tôi nghẹn nửa ngày mới nói được một câu:
“Cậu đừng giận nữa.”
Cậu ấy cúi đầu cười khẽ:
“Có tiến bộ, ít nhất cũng biết dỗ người khác rồi.”
“Cậu tới tìm tôi, tôi sẽ không giận nữa.”
Cậu ấy tiến lại gần tôi, đầu ngón tay bóp nhẹ gáy tôi, ánh mắt có chút nguy hiểm:
“Còn cậu thì sao? Cậu và Thẩm Tuyết có tiến triển gì chưa?”
Tôi thất vọng cúi đầu:
“Không thể có tiến triển nữa rồi.”
Một nam sinh bị làm cho bụng lớn, làm sao quen bạn gái được nữa.
Tôi trách móc nhìn cậu ấy một cái:
“Đều tại cậu.”
Cậu ấy bất ngờ:

