“Tại tôi?”
Tôi cắn môi, lấy báo cáo thử thai ra:
“Tôi mang thai rồi. Đứa bé là của cậu. Cậu phải chịu trách nhiệm với tôi.”
Cậu ấy nhìn bản báo cáo, lập tức im lặng.
Tôi đứng bên cạnh lo lắng chờ đợi.
Thật ra tôi rất rối, không biết nói cho cậu ấy chuyện này có đúng hay không.
Dù sao tôi cũng rất trân trọng người bạn này.
Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, trốn tránh cũng không giải quyết được gì. Dù sao cũng phải xử lý vấn đề.
Huống hồ số tiền kia tôi thật sự không trả nổi.
Tôi cẩn thận hỏi:
“Cậu sẽ chịu trách nhiệm đúng không?”
Ánh mắt cậu ấy dịu xuống, nghiêm túc nhìn tôi:
“Ừm, chúng ta sống chung. Tôi chăm sóc cậu và đứa bé.”
Tôi ngây người:
“Không phải, không phải chịu trách nhiệm kiểu đó.”
“Tôi chỉ là… chỉ muốn tìm cậu chia đôi tiền phá thai thôi.”
Tạ Hủ Thanh sững lại, trong đôi mắt đen thoáng hiện vẻ kinh ngạc.
Tôi luống cuống giải thích:
“Ban đầu tôi không định làm phiền cậu, định tự mình giải quyết, nhưng tôi không có nhiều tiền như vậy…”
“Chắc chắn cậu cũng không thể chấp nhận chuyện một người đàn ông mang thai con của cậu đúng không?”
Cậu ấy hỏi ngược lại tôi:
“Vậy còn cậu? Cậu chấp nhận được không?”
Tôi do dự một chút:
“Chắc là không.”
Cậu ấy rũ mắt xuống:
“Tôi hiểu rồi.”
Chuyện gì vậy? Tôi không hề dây dưa đòi sinh con bằng được, sao Tạ Hủ Thanh nhìn lại giống như hơi mất mát?
Chắc là ảo giác thôi.
Tạ Hủ Thanh nói với tôi:
“Bất kể cậu sinh đứa bé ra hay quyết định bỏ đi, tôi đều chịu trách nhiệm toàn bộ.”
“Cậu chuyển tới sống cùng tôi đi. Trong thời gian mang thai, ở ký túc xá không tiện.”
“Được rồi.”
Tôi cũng rất sợ bị bạn cùng phòng phát hiện chuyện này.
Vì vậy ngay hôm đó, tôi theo Tạ Hủ Thanh chuyển qua nhà cậu ấy.
Buổi tối, tôi cứ nghĩ đến chuyện trong bụng mình có thêm một sinh mệnh nhỏ.
Lăn qua lộn lại mãi không ngủ được.
Tạ Hủ Thanh như có thần giao cách cảm, bật đèn bước vào.
“Thẩm Tri Dư, ngủ chung đi.”
Không đợi tôi từ chối, cậu ấy nói:
“Lần đầu cậu trải qua chuyện này, chắc chắn sẽ bất an.”
“Có tôi ở bên cậu.”
Tôi quả thật rất bất an, bèn đồng ý.
Tạ Hủ Thanh xốc chăn ngồi vào.
Tôi dựa bên cạnh cậu ấy, lải nhải nói:
“Đều tại tôi vô tư quá. Nghĩ kỹ lại, lúc tôi tỉnh dậy, thứ kia của cậu vẫn còn chặn trong người tôi, còn sâu như vậy, chắc chắn sẽ mang thai rồi.”
“Tôi vẫn luôn xem mình là đàn ông, hoàn toàn không nghĩ tới phương diện đó.”
“Điều kiện y tế ở quê tôi không tốt. Bác sĩ nói đây là dị dạng sinh lý, chỉ nói với tôi là có thể sống bình thường, nhưng không nói với tôi mấy chuyện này.”
Tôi hơi buồn.
Cậu ấy xoa đầu tôi:
“Không trách cậu, trách tôi.”
“Ừm, cũng không thể trách cậu hoàn toàn. Cậu cũng đâu muốn vậy, cậu uống phải ly rượu kia mà.”
Tôi sờ bụng mình, đột nhiên cảm giác nó hình như khẽ động một cái.
Tôi sững ra.
“Tạ Hủ Thanh, vừa rồi hình như đứa bé động một cái.”
Đó là một cảm giác rất kỳ diệu.
“Vậy sao? Tôi nghe thử.”
Tai cậu ấy áp lại gần, nghiêm túc nghe tôi mô tả thai máy.
Trong khoảnh khắc đó, mặt tôi đỏ bừng như tôm luộc.
Tôi vội vùi mặt vào chăn:
“Tôi muốn ngủ rồi.”
Cậu ấy cười một cái, giống như dỗ trẻ con, nhẹ nhàng vỗ lưng tôi:
“Ừm, ngủ đi.”
07
Ngày hôm sau, Tạ Hủ Thanh đưa tôi tới chỗ bác sĩ sản phụ khoa tốt nhất thành phố để kiểm tra.
“Thai vừa tròn mười hai tuần. Hiện tại nhìn chung thai nhi phát triển tương đối ổn định, nhưng hai người nhìn chỗ này.”
Bác sĩ chỉ vào ký hiệu trên phiếu siêu âm, giọng nghiêm túc:
“Thể chất của cậu ấy hơi yếu, khí huyết thiếu hụt nghiêm trọng, môi trường tử cung cũng khá mỏng, còn có chút dịch trong buồng tử cung.”
Tim tôi thắt lại.
Tạ Hủ Thanh hỏi:
“Vậy còn phẫu thuật được không?”
Bác sĩ nói:
“Tôi không khuyến khích. Hiện tại đã quá bảy mươi ngày, không thể làm phá thai không đau nữa. Nếu muốn bỏ thai chỉ có thể chọn đình chỉ thai bằng phương pháp khác, nhưng với tình trạng này, làm vội sẽ rất đau đớn, rủi ro cũng lớn.”
“Tốt nhất trước tiên đưa cậu ấy về nhà chăm sóc bồi bổ một thời gian.”
“Nền tảng cơ thể cậu ấy hiện tại quá kém. Nếu cưỡng ép làm thủ thuật, trong lúc thực hiện rất dễ xuất huyết nặng, sau đó nguy cơ nhiễm trùng cũng cao. Chẳng khác nào lấy cơ thể cậu ấy ra đánh cược.”
Tôi kiên trì nói:
“Không sao đâu, tôi có thể làm.”
Tạ Hủ Thanh siết lấy tay tôi:
“Chúng ta suy nghĩ thêm đã.”
Tôi còn muốn nói thêm gì đó, nhưng bị một ánh mắt của cậu ấy chặn lại.
Tôi thở dài.
Ban đầu còn tưởng hôm nay đến là có thể làm phẫu thuật luôn.
Giờ lại phải gây thêm phiền phức cho Tạ Hủ Thanh rồi.
Từ hồi tiểu học tôi đã bắt đầu ăn nhờ ở đậu.
Khi đó điều tôi sợ nhất chính là gây phiền phức cho người khác.
Ăn cơm chỉ dám gắp rau xanh trước mặt, cơm cũng không dám ăn nhiều, chưa no cũng không dám nói.
Tạ Hủ Thanh ghét đồng tính. Chuyện để một người đàn ông mang thai con của cậu ấy vốn đã đủ khiến cậu ấy khó chấp nhận rồi.
Kéo dài lâu, chọc cậu ấy chán ghét, tình bạn của chúng tôi cũng sẽ chấm dứt.
Tuy Tạ Hủ Thanh thật sự rất tốt.
Nhưng tôi không dám cược.

