Ở buổi giao lưu, cậu bạn cùng phòng thẳng nam của tôi lỡ uống phải ly rượu bị bỏ thuốc, rồi lăn lên cùng một chiếc giường với tôi.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, nhìn ra vẻ khó xử của cậu ấy, tôi chủ động nói:
“Cứ xem như chuyện này chưa từng xảy ra đi.”
“Nhưng mà… chuyện tôi là người song tính, cậu phải giữ bí mật giúp tôi.”
Cậu ấy im lặng một lúc rồi đồng ý.
Không ngờ mấy tháng sau, tôi lại phát hiện mình mang thai.
Tôi ôm bụng tìm đến cậu ấy:
“Đây là con của cậu, cậu phải chịu trách nhiệm với tôi.”
Cậu ấy vui vẻ gật đầu:
“Được, chúng ta sống chung. Tôi sẽ nuôi cậu và đứa bé.”
Tôi ngẩn người:
“Không phải, tôi chỉ tới tìm cậu chia đôi tiền phá thai thôi.”
01
Tôi tỉnh dậy trước Tạ Hủ Thanh.
Lúc tôi tỉnh lại, thứ kia của cậu ấy vẫn còn ở trong người tôi.
Tôi cắn răng, cẩn thận rời khỏi người cậu ấy.
Tựa vào đầu giường, tôi xoa cái eo đau nhức, rồi sắp xếp lại tình hình trước mắt.
Tạ Hủ Thanh là bạn cùng phòng đại học của tôi.
Hôm qua là buổi giao lưu giữa lớp chúng tôi và khoa Mỹ thuật bên cạnh. Tạ Hủ Thanh lỡ uống phải một ly rượu bị bỏ thuốc.
Tôi dìu cậu ấy tới khách sạn. Vừa đóng cửa phòng, cậu ấy đã kéo tôi ngã xuống giường.
Ban đầu tôi có phản kháng.
Nhưng về sau, tôi lại dần dần hưởng thụ.
Tuy tối qua tôi cũng thấy sung sướng thật, nhưng bây giờ đã tỉnh táo rồi thì phải giải quyết rắc rối trước mắt.
Rắc rối lớn nhất chính là Tạ Hủ Thanh ghét đồng tính.
Trước đây trên đường tôi cùng cậu ấy tới thư viện, bạn từ nhỏ của cậu ấy chặn lại tỏ tình với cậu ấy. Kết quả cậu ấy thẳng thừng cắt đứt quan hệ với người đó ngay trước mặt tôi.
Vì vậy, khi đối mặt với tình huống này, chắc chắn cậu ấy sẽ rất khó xử.
Đợi cậu ấy tỉnh lại, tôi phải nói với cậu ấy rằng đàn ông uống say rồi xảy ra chuyện như vậy cũng rất bình thường, bảo cậu ấy đừng để trong lòng.
Haiz, người biết nghĩ cho người khác như tôi đúng là không nhiều.
Tiếc là bây giờ cậu ấy vẫn chưa tỉnh.
Tôi chán quá, đành nhìn chằm chằm vào mặt Tạ Hủ Thanh.
Gương mặt ấy hoàn hảo đến mức không giống người thật. Bất kỳ bức ảnh chụp lén nào của cậu ấy trên tường confession của trường cũng không thể tái hiện được cảm giác kinh diễm khi lần đầu tôi nhìn thấy cậu ấy.
Nhà họ Tạ là một trong những gia tộc quyền quý hàng đầu ở Kinh Thành, hoàn toàn không phải kiểu gia đình nhỏ bé như nhà tôi có thể so sánh.
Tuy bình thường thỉnh thoảng cậu ấy cũng ở ký túc xá đại học, nhưng ngoài trường cậu ấy còn có một căn biệt thự ven sông. Rảnh rỗi thì cậu ấy sẽ về đó ngủ.
Còn tôi thì sao?
Nhà tôi chẳng có tiền, thậm chí còn hơi nghèo.
Bố mẹ tôi mất từ hồi tôi còn học tiểu học. Tôi giống như một con ký sinh trùng, bị họ hàng đùn đẩy qua lại. Ăn không đủ no, suy dinh dưỡng, lúc nào cũng dễ ốm.
Cậu ấy và tôi hoàn toàn là người của hai thế giới khác nhau.
Nhưng chính một người như vậy, bình thường lại rất chăm sóc tôi.
Khi tôi tắm, cậu ấy sẽ chủ động vào giúp tôi kỳ lưng.
Tôi tắm xong, cậu ấy sẽ giúp tôi sấy tóc.
Tôi tiêu hết tiền sinh hoạt, cậu ấy sẽ mời tôi đi ăn cùng.
Đến tuần thi cuối kỳ, cậu ấy sẽ khoanh vùng ghi chú, gạch trọng điểm cho tôi. Có cậu ấy ở bên, điểm trung bình của tôi mãi mãi đứng đầu.
Cậu ấy tốt như vậy, chuyện tối qua, sao tôi nỡ làm khó cậu ấy được.
Tuy ban đầu có hơi đau thật, nhưng về sau cũng dần dần thấy thoải mái.
Tôi cũng không tính là chịu thiệt.
Đúng vậy, đợi cậu ấy tỉnh dậy, tôi sẽ nói với cậu ấy rằng tuyệt đối đừng để bụng. Sau này chúng tôi vẫn là bạn.
Sau khi quyết định xong, hàng mi của Tạ Hủ Thanh khẽ run lên, rồi cậu ấy chậm rãi mở mắt.
Sau đó cậu ấy nhìn thấy gương mặt tôi đang ghé rất sát, lập tức tỉnh hẳn:
“Thẩm Tri Dư, tối qua chúng ta…”
Tôi dè dặt kéo giãn khoảng cách.
“Đúng vậy, tối qua chúng ta ngủ với nhau.”
Chuyện này tuy tôi cũng muốn giấu, nhưng hiện trường thật sự quá rõ ràng.
Trên sàn vương vãi quần áo của tôi bị cậu ấy xé rách.
Trên sofa, trên giường, trong bồn tắm, bên bệ cửa sổ, đâu đâu cũng có dấu vết của chúng tôi.
Ngay cả trên người tôi, từ ngực, đùi trong cho đến mông, toàn là dấu răng cậu ấy để lại.
Có thể thấy trận chiến tối qua kịch liệt đến mức nào, cũng đủ thấy cậu ấy “cầm thú” ra sao.
Tạ Hủ Thanh nhìn khắp người tôi một lượt.
Giọng cậu ấy khàn đi:
“Xin lỗi.”
“Chuyện tối qua, tôi sẽ…”
Tôi vội vàng ngắt lời cậu ấy:
“Cậu tuyệt đối đừng để trong lòng!”
“Đàn ông với nhau làm mấy chuyện này chẳng phải rất bình thường sao? Cậu đừng nghĩ nhiều.”
Cậu ấy sững lại, ánh mắt thay đổi khó đoán:
“Rất… bình thường sao?”
Tôi ra sức gật đầu:
“Đúng vậy, chuyện này có là gì đâu. Hồi cấp ba, bạn cùng phòng ký túc xá của tôi còn từng đùa giỡn quá trớn với nhau nữa kìa.”
“Thật sự không phải chuyện lớn. Cậu không cần thấy mắc nợ tôi, cũng đừng có gánh nặng tâm lý.”
“Chuyện tối qua, chúng ta cứ xem như chưa từng xảy ra. Sau này vẫn là bạn!”
Tôi xoa xoa tay:
“Chỉ là… chuyện tôi là người song tính, cậu có thể đừng nói với người khác được không?”
“Tuy chuyện này cũng chẳng có gì đáng xấu hổ, nhưng dù sao vẫn sẽ có người kỳ thị mà.”
Cậu ấy im lặng một lúc rồi đồng ý:
“Được.”
Tôi cười:
“Được rồi, cậu đúng là người tốt.”
Tôi xốc chăn đứng dậy định mặc quần áo, sau đó xấu hổ phát hiện quần áo của tôi đã bị cậu ấy xé hỏng sạch.
Tôi ho khẽ một tiếng:
“Hay là… cậu đặt giúp tôi vài bộ quần áo nhé?”
Cậu ấy nhìn dấu vết đầy người tôi, yết hầu vô thức lăn một cái, rồi gọi điện thoại cho dịch vụ phòng.
Chẳng bao lâu sau, mấy bộ quần áo mới tinh được đưa tới trước mặt tôi.
Tôi sờ thử chất vải, cảm giác đắt đến mức líu lưỡi.
Tôi rất khách sáo nói:
“Haiz, thật là, chỉ ngủ với nhau một đêm thôi mà còn khiến cậu tốn kém.”
Tôi vừa định kéo quần lên.
Cậu ấy đã ngăn tôi lại:
“Khoan mặc đã.”
“Cậu vẫn đang chảy thứ của tôi ra ngoài. Tôi giúp cậu xử lý một chút.”
“Hình như tối qua làm cậu bị thương rồi, tôi bôi thuốc cho cậu.”
Tạ Hủ Thanh trông rất tự trách.
Nhưng để một thẳng nam làm chuyện này cho tôi, chắc chắn cậu ấy sẽ thấy ghê tởm.
Tôi vô cùng biết điều vỗ ngực:
“Không sao, tôi tự làm được.”
“Tôi là đàn ông mà, không yếu ớt đến thế đâu.”
“Cậu thanh toán tiền phòng là được rồi.”
Sau đó tôi vào phòng tắm, chống người lên bồn rửa mặt, chậm rãi tự xử lý cho mình.
Haiz, thật ra vẫn hơi đau.
Bình thường Tạ Hủ Thanh đúng là giấu kỹ thật.
Mặc quần áo thì trông gầy, cởi ra lại có cơ bắp săn chắc, chỗ nào nên lớn thì đều rất lớn.
Đặc biệt là chỗ kia, càng là…
Chẳng bao lâu sau, Tạ Hủ Thanh bước vào, trong tay cầm thuốc.
“Cậu tự làm không tiện đâu, để tôi.”
Tôi vẫn giữ ý:
“Không hay lắm đâu.”
Cậu ấy không nói gì, chủ động nâng một chân của tôi lên.
Ngón tay cậu ấy rất dài.
Thuốc thì lành lạnh.
Tôi nghĩ thông rồi.
Dù sao Tạ Hủ Thanh còn không để ý.
Tôi dứt khoát hưởng thụ luôn.
02
Tạ Hủ Thanh gia hạn phòng khách sạn đến buổi chiều, để tôi nghỉ ngơi cho khỏe.
Cậu ấy còn dẫn tôi sang nhà hàng năm sao bên cạnh ăn đồ ngon, nói là bồi bổ cơ thể.
Đến chạng vạng, chúng tôi mới về ký túc xá.
Bạn cùng phòng thấy chúng tôi cùng trở về, không nhịn được trêu:
“Hai người tối qua sao đều không về ký túc xá thế?”
“Không phải là say rượu loạn tính, lăn lên giường với nhau rồi chứ?”
Ánh mắt Tạ Hủ Thanh thay đổi.
Sợ cậu ấy không vui, tôi chủ động giải thích:
“Nghĩ gì vậy, tụi tôi đều là thẳng nam cả.”
“Tối qua tôi năn nỉ Tạ Hủ Thanh cho tôi tới xem biệt thự ngoài trường của cậu ấy, cậu ấy đồng ý.”
“Tôi quên mang quần áo thay, cậu ấy còn chuẩn bị giúp tôi đây này.”
Bạn cùng phòng nhìn một cái:
“Thảo nào thay cả đồ rồi. Thương hiệu này không rẻ đâu nhỉ?”
“Đương nhiên rồi, ghen tị không?”
Bạn cùng phòng bĩu môi.
“Tạ Hủ Thanh cũng chỉ tốt với mỗi cậu thôi. Bình thường với tụi tôi có ranh giới lắm. Cậu ấy mắc bệnh sạch sẽ, tụi tôi chạm vào đồ của cậu ấy một chút cũng không được.”
“Hì hì, vì tôi đặc biệt mà.”
Nghĩ tới chuyện Tạ Hủ Thanh là thẳng nam, sợ cậu ấy hiểu lầm, tôi lại bổ sung giải thích:
“Ý tôi là, tôi ngày nào cũng tắm, đặc biệt sạch sẽ.”
Ánh mắt Tạ Hủ Thanh rơi trên người tôi, gật đầu:
“Cậu đúng là rất đặc biệt.”
Hôm đó là thứ bảy, không có tiết.
Buổi tối, tôi dọn đồ xong đang chuẩn bị vào phòng tắm.
Bạn cùng phòng hỏi tôi:
“Thẩm Tri Dư, sao cậu đi đứng khập khiễng vậy?”
Tôi liếc nhìn thủ phạm bằng khóe mắt:
“À, đi đường không cẩn thận bị ngã.”
Bạn cùng phòng “ôi trời” một tiếng:
“Cơ thể cậu vốn đã yếu rồi, lần sau cẩn thận chút đi.”
Tôi vừa bước vào phòng tắm.
Tạ Hủ Thanh đã nối gót đi vào.
“Tôi giúp cậu kỳ lưng.”
Cậu ấy tiện tay đóng cửa lại, hỏi tôi:
“Còn đau không?”
Tôi nhỏ giọng nói:
“Còn hơi đau, nhưng đỡ hơn nhiều rồi.”
“Dang chân ra, tôi bôi thuốc cho cậu.”
“Không hay lắm đâu, đây là ký túc xá, bên ngoài toàn người.”
Biểu cảm của cậu ấy trở nên cứng rắn:
“Tri Dư, nghe lời.”
Tôi vẫn cứ cựa quậy:
“Cảm giác kỳ kỳ, hơi ngại.”
Cậu ấy lại nói:
“Để tôi bôi thuốc một lần, tôi chuyển cho cậu một nghìn.”
Tôi chủ động ngồi lên bồn rửa mặt, dang chân ra, tự cổ vũ bản thân:
“Đều là bạn cùng phòng cả, chẳng có gì phải ngại.”
Cậu ấy dịu dàng cười một cái.
“Sau này tới chỗ tôi ở đi. Ở ký túc xá bôi thuốc không tiện.”
“Thế thì ngại quá.”
“Chẳng lẽ cậu muốn bị mấy người bạn cùng phòng khác phát hiện?”
“Ừm… được rồi.”
03
Tôi ngẩng cổ đi vào biệt thự nhà cậu ấy.
Vì nó thật sự quá lớn, chỉ riêng sân vườn thôi đã đẹp như công viên.
Có đầu bếp riêng nấu cơm.
Còn có quản gia lo liệu ăn mặc sinh hoạt cho chúng tôi.
Suốt đường đi, tôi há hốc miệng như Lưu mỗ mỗ vào Đại Quan Viên.
Nhà Tạ Hủ Thanh thật sự quá thoải mái.
Tắm có bồn tắm.
Bơi có hồ bơi.
Xem phim có phòng chiếu phim.
Chơi game có phòng gaming.
Nội thất trong phòng ngủ của tôi còn là đồ thông minh toàn bộ, biết nói chuyện. Tôi trò chuyện với chúng nó cả ngày.
Có lẽ vì ăn uống quá tốt, sống quá sung sướng.
Tôi cảm giác mấy ngày nay bụng mình cũng trở nên mềm mềm.
Tôi chọc chọc bụng mình.
Rõ ràng trước đây cơ bụng của tôi vẫn luôn giữ rất tốt.
Đúng là sa đọa quá rồi.
Tôi bắt đầu thấy hoảng.
Lúc mẹ tôi còn sống, bà thường nói không được làm những chuyện vượt quá khả năng chi tiêu của mình.
Nhà Tạ Hủ Thanh giống như một cái động tiêu tiền khổng lồ.
Tuy cậu ấy xem tôi là bạn, nhưng nếu cậu ấy chiều hư tôi thì sao?
Đợi chúng tôi tốt nghiệp, chúng tôi không còn ở bên nhau nữa, hoặc cậu ấy không muốn làm bạn với tôi nữa.
Tôi phải thích nghi lại với cuộc sống bình thường của mình thế nào đây?
Dù sao cậu ấy cũng không thể ở bên tôi cả đời.
Vì vậy sau khi mông không còn đau nữa.
Tôi lại vội vàng dọn ra ngoài.
May là Tạ Hủ Thanh cũng lập tức theo tôi về ký túc xá ở.
Không biết có phải ảo giác của tôi không.
Từ sau lần lăn giường trong khách sạn đó.
Tôi cảm giác quan hệ giữa Tạ Hủ Thanh và tôi càng thân hơn.
Chúng tôi dường như trở thành bạn tốt hơn.
Xem ra người ta nói làm bạn phải “thẳng thắn với nhau” cũng có vài phần đạo lý.
04
Ba tháng sau, trên đường tôi và Tạ Hủ Thanh tan học về ký túc xá, chúng tôi bị một cô gái gọi lại.
Là bạn cùng lớp của tôi, tên Thẩm Tuyết.
Cô ấy là một cô gái có vẻ ngoài rất ngầu.
Phong cách trung tính, vừa có nét tinh tế của con gái, vừa có khí chất hiên ngang không thua gì con trai.
Nói công bằng thì, cô ấy là một cô gái rất có sức hút.
Cô ấy dẫn tôi tới chỗ không có người, lấy ra một bức thư tình.
Tôi hiểu ngay:
“Cậu muốn tôi chuyển cho Tạ Hủ Thanh đúng không? Tôi đưa ngay cho cậu ấy.”
Thẩm Tuyết lắc đầu:
“Không phải, là đưa cho cậu.”
Có con gái tỏ tình với tôi, tôi rất bất ngờ.
Vì tính cách tôi không nam tính, ngoại hình cũng không nam tính.
Trắng trẻo sạch sẽ, trên má còn hơi phúng phính.
Người nói tôi đẹp trai không nhiều, khen tôi xinh thì lại không ít.
Hồi nhỏ mẹ tôi thích cho tôi mặc váy, có mấy thằng nhóc xấu tính cố tình thò tay vào dưới váy tôi, sau đó bị dọa khóc, hỏi tôi tại sao lại có “cái đó”.
Sau đó tôi nghiêm túc chính nghĩa nói với nó rằng hành vi này là không đúng. Hôm nay sờ tôi thì thôi bỏ qua, nhưng sau này nếu nó dám sờ cô gái khác, tôi gặp một lần đánh một lần.
Bạn bè con gái bên cạnh tôi khá nhiều.
Nhưng mấy cô gái tôi có cảm tình, chơi với tôi một hồi lại thành bạn thân.
Vì vậy khi nhận được thư tình, tôi rất vui.

