Vẻ mặt Tạ Yến Thanh nghiêm túc và nghiêm nghị đến lạ thường, ánh mắt nhìn tôi chẳng khác nào đang nhìn một tên tra nam đùa giỡn tình cảm của người khác.
Tôi lại càng mù tịt hơn.
“Em làm sao cơ? Em chỉ đi ăn một bữa cơm thôi mà, làm gì có gọi mấy anh chàng cơ bắp nào đâu.”
Cơ mặt Tạ Yến Thanh căng cứng, anh ta đưa tay chỉ vào chiếc điện thoại đặt trên bàn trà.
Trên màn hình điện thoại của anh ta, rành rành là bức ảnh chụp lại khoảnh khắc ba đứa chúng tôi – tôi, Tống Dục và Cảnh Hoan – đang dán chặt mắt ngắm nhìn nhóm trai đẹp lực lưỡng trước cửa quán ăn.
Hả?
“Em chỉ đi ăn cơm thôi mà, thật đấy.”
Thế nhưng Tạ Yến Thanh nắm giữ bằng chứng rành rành trong tay, khiến cho những lời thanh minh của tôi trở nên vô cùng nhợt nhạt và yếu ớt.
“Bùi Ngôn, em đúng là một kẻ máu lạnh vô tình.”
Tạ Yến Thanh một lần nữa lên tiếng chỉ trích tôi: “Ăn tôi vào bụng cho đã rồi thì chẳng thèm ngó ngàng quan tâm gì nữa.”
Câu này nghe cứ như thể tôi là kẻ bội bạc, ruồng bỏ người ta vậy.
Thế nhưng…
Tôi thật thà cất lời hỏi một câu: “Không phải ban đầu anh vì tiền của nhà tôi nên mới đồng ý kết hôn với tôi sao?”
Tôi không biết mình đã nói sai ở chỗ nào.
Lời vừa dứt, Tạ Yến Thanh liền sững sờ đứng chôn chân tại chỗ, không thốt nên lời. Sau đó, trông anh ta như thể vừa phải chịu đựng một tổn thương to lớn lắm, liền chộp lấy chiếc áo khoác vest trên sô pha, lách người đi thẳng qua mặt tôi ra ngoài.
Chỉ để lại một câu: “Mấy ngày này tôi tăng ca ở công ty.”
Tạ Yến Thanh bảo tăng ca là thật sự ngủ luôn ở phòng nghỉ của công ty suốt bảy ngày liền, không một cuộc gọi, không một tin nhắn, dường như đang chờ đợi tôi chủ động xuống nước nhận lỗi trước.
Tôi mặc kệ anh ta, ở nhà tha hồ tận hưởng chiếc giường lớn “hai trăm mét vuông”.
Không còn phải lo nửa đêm có người tranh giành chăn với mình nữa.
Một cuộc chiến tranh lạnh không đầu không đuôi cứ thế bắt đầu.
Tống Dục biết chuyện là do cái miệng hại cái thân của mình làm cho hôn nhân của tôi trên đà đổ vỡ thì áy náy vô cùng, gửi cho tôi mấy tin nhắn xin lỗi liền tù tì.
Cuối cùng còn không quên rắc thêm muối vào vết thương lòng của tôi: “Sau này tao nhất định sẽ dẫn mày đi mấy quán ăn đứng đắn đàng hoàng.”
Tôi vốn độ lượng nên quyết định không thèm chấp nhặt với Tống Dục.
Tôi cũng chẳng dành quá nhiều tâm trí cho việc này.
Nguyên do không gì khác, chính là ông anh trai đang mải mê mở rộng bờ cõi kinh doanh ở nước ngoài của tôi chẳng biết nghe ngóng được phong phanh tin đồn nhảm nhí gì mà đùng một cái quay về nước!
Việc đầu tiên khi về đến nơi là triệu kiến ngay đứa em trai vô tích sự này.
Tôi đau cả đầu, lúc này chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện chiến tranh lạnh nữa.
Lập tức vác cái đầu đi diện kiến ông anh trai mặt lạnh như tiền của mình.
Bùi Lẫm trở về trong vội vã, dáng vẻ trông có phần phong trần, chật vật.
Tôi thực sự chưa bao giờ thấy anh ấy trong bộ dạng này.
“Anh, sao tự dưng anh lại về gấp thế?”
Tôi ngồi trên sô pha trong phòng làm việc, cất tiếng quan tâm ông anh trai tiện nghi này.
Bùi Lẫm liếc xéo tôi một cái, lặng lẽ móc ra một xấp ảnh từ trong túi áo vest.
Sao lại là ảnh nữa thế này!
Rốt cuộc là có bao nhiêu người đang rình rập theo dõi hành tung của tôi vậy trời!
“Mày với Tống Dục có vấn đề gì à?”
Bùi Lẫm chỉ vào góc mép của bức ảnh, nơi có một vạt áo của Tống Dục rồi cất giọng hỏi.
Ủa?
Quả nhiên đè nén bản thân quá mức thì sẽ biến thành kẻ biến thái sao?
Anh trai tôi đã biến thái đến mức độ này rồi ư?
Chỉ nhìn mỗi một góc vạt áo mà cũng nhận ra được người ta là ai?
Khoan đã, trọng điểm không phải cái này.
Ông anh trai đã phong tỏa trái tim, trong đầu chỉ có sự nghiệp của tôi, khó khăn lắm mới chịu gác lại công việc bay về nước chỉ vì một xấp ảnh chụp mập mờ không rõ ràng này thôi á?
Không thể nào chứ.
Tôi nhìn kỹ lại, nhân vật trung tâm trong bức ảnh rõ ràng là tôi và Cảnh Hoan cơ mà, nhưng Bùi Lẫm lại chỉ vào góc áo của Tống Dục để tra hỏi, đây chính là năng lực nắm bắt thông tin độc nhất vô nhị của tổng tài bá đạo sao?
“Anh nghe ngóng được tin giật gân này từ đâu ra thế?”
Nghe thấy câu này của tôi, Bùi Lẫm vậy mà lại thở phào nhẹ nhõm một cách kỳ lạ, chớp mắt đã khôi phục lại phong thái tổng tài sát phạt quyết đoán thường ngày.
“Mày đã kết hôn rồi, ở bên ngoài thì nên biết giữ kẽ một chút.”
“Biết rồi, biết rồi ạ, em sẽ giữ vững đức hạnh của người đàn ông có gia đình mà.”
Bùi Lẫm trước giờ luôn chướng mắt cái thói cà lơ phất phơ này của tôi, trong mắt toàn là vẻ chê bai ghét bỏ.
“Mày với Tạ Yến Thanh thế nào rồi?”
“Tốt lắm anh.”
Chuyện chăn gối hòa hợp, cuộc sống độc lập không ai làm phiền ai, sướng rơn cả người!
Bùi Lẫm nghe vậy, đôi mày cau chặt lại:
“Mày vẫn còn để bụng chuyện đó à?”
Tôi khựng lại, nhất thời không biết phải trả lời thế nào.
Chuyện mà Bùi Lẫm nhắc tới chính là việc năm xưa anh ấy ép Tạ Yến Thanh phải cưới tôi.
Tôi quả thực có để bụng, cực kỳ để bụng là đằng khác!
Nếu không phải tại Bùi Lẫm thì tôi đã có thể từ từ sỉ nhục Tạ Yến Thanh theo đúng ý mình rồi, cưới nhau xong làm tôi bị bó tay bó chân đủ điều!
Huống hồ Bùi Lẫm còn tốn mất năm triệu tệ tiền oan uổng nữa chứ!
“Tao không hề ép nó, cũng không hề bỏ tiền ra.”
Đôi mắt sắc như chim ưng của Bùi Lẫm lập tức nhìn thấu tâm can tôi.
Tôi chết lặng trước lời anh ấy nói.
Ý gì đây chứ?

