Tiếc thay, bên cạnh tôi đang đèo bòng theo hai cục tạ say bí tỉ, ý nguyện này xem ra khó mà thành hiện thực.
Tống Dục chẳng biết nhìn thấy cái gì mà mắt cứ dán chặt về phía trước, đứng đực ra đó không chịu bước tiếp.
“Oa! Đỉnh chóp luôn!”
Ngay sau đó, dường như Cảnh Hoan cũng bị lây nhiễm, cậu ta ghé sát tai tôi thốt lên đầy vẻ kinh ngạc: “Mẹ kiếp! Men lỳ cuồn cuộn luôn á trời!”
Cái gì cơ? Chẳng lẽ bọn họ nhìn thấy sức mạnh tiềm ẩn phi thường trong cơ thể nhỏ bé của tôi rồi sao?
Cảnh Hoan đưa tay véo má tôi, ra hiệu cho tôi nhìn về phía trước.
Trước mắt tôi đột nhiên xuất hiện một hàng ngũ các chàng trai cơ bắp cuồn cuộn, mặc áo phông bó sát người, ngực nở nang căng tràn, tự dưng làm người ta muốn úp mặt vào đó ghê.
Mẹ kiếp! Công nhận là quá men, quá chuẩn dáng, quá đỉnh luôn!
Chân tôi như bị đóng đinh xuống sàn nhà, không tài nào nhấc lên nổi.
Có lẽ do ánh mắt của ba chúng tôi nhìn người ta quá mức trần trụi và cuồng nhiệt, nhóm anh chàng cơ bắp kia cực kỳ giữ gìn danh tiết mà đồng loạt mặc thêm áo khoác vào.
Không thấy được nữa rồi…
Chậc, tiếc thật đấy…
Khoan đã, tôi là một người có lý trí, chỉ mất chưa đầy 0,01 giây tôi đã lấy lại được sự tỉnh táo.
Ủa vậy là Cảnh Hoan thích gu này á?
Tôi nhìn thân hình mảnh khảnh của Tống Dục, rồi lại cẩn thận nhớ lại dáng người có cơ bắp nhưng không quá lộ liễu của Tạ Yến Thanh và Bùi Lẫm, ba người bọn họ rõ ràng đều không phải gu của Cảnh Hoan mà!
Trong mấy dòng bình luận chỉ nhắc tới phân đoạn tôi bị ném xuống biển, chứ kết cục cuối cùng của bốn người kia tôi hoàn toàn mù tịt.
Chẳng lẽ ba người đàn ông kia đến cuối cùng chẳng ai chiếm được trái tim của Cảnh Hoan sao?
Tôi buông tay ra, mặc kệ cho hai con sâu rượu ngã tự do tiếp đất cái “bộp” xuống sàn, còn bản thân thì đứng trầm ngâm suy nghĩ.
“Xin chào quý khách, chỗ chúng tôi không cho phép đỗ người ở đây ạ.”
Nhân viên phục vụ đứng nép một bên, nụ cười trên mặt vô cùng đúng mực.
Ba đứa chúng tôi nán lại ở đây quá lâu, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc kinh doanh của quán nên nhân viên đành phải lên tiếng nhắc nhở.
……
Vào chính cái khoảnh khắc thiêng liêng này, tôi đã đưa ra một quyết định có sức ảnh hưởng sâu sắc đến cả nửa đời sau của mình.
Từ nay về sau tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ đi ăn với thằng Tống Dục này nữa!
Hình tượng tôi khổ công xây dựng bấy lâu nay đã tan thành mây khói hết rồi!
Tôi phải tốn bao nhiêu công sức mới lôi được hai con sâu rượu này tống vào trong xe.
Vừa bước lên ghế lái, còn chưa kịp thở dốc lấy hơi thì tin nhắn của Tạ Yến Thanh đã như hồn ma bám đuổi ập đến.
“Bao giờ về?”
Bình thường Tạ Yến Thanh chẳng bao giờ gặng hỏi hành tung của tôi, hôm nay mặt trời mọc đằng tây thật rồi.
“Đợi em đưa Tống Dục về nhà đã.”
Trước khi ra khỏi nhà tôi đã báo cáo với Tạ Yến Thanh là hôm nay đi ăn với Tống Dục, lúc đó anh ta đâu có nói gì.
Thế mà lúc này…
“Chỉ có Tống Dục thôi à?”
Hả?
Chẳng hiểu sao, tôi lại đọc ra được một mùi vị oán hờn cay đắng từ năm chữ ngắn ngủi này.
Tạ Yến Thanh cứ như một ông chồng bị bỏ rơi vậy.
Tôi bị ý nghĩ của chính mình làm cho giật bắn mình, run tay một cái, chiếc điện thoại rơi thẳng xuống trước mặt Tống Dục ở ghế phụ.
Tống Dục nhặt điện thoại lên, nhìn vào dòng tin nhắn rồi gào tướng lên: “Bùi Ngôn, mày hư đốn thế nhờ! Đi chơi với hội chị em mà trong đầu cứ tơ tưởng đến thằng đàn ông ở nhà là sao!”
Ai là chị em với mày hả!
Tống Dục có lẽ đã say thật rồi, hành động và lời nói trở nên khác hẳn ngày thường.
Tôi hoàn toàn không hề hay biết thằng bạn trúc mã của mình lại có một mặt tính cách giấu kín như thế này, nhất thời ngây người ra.
Tống Dục rất bất mãn với hành vi của tôi, thừa lúc tôi không để ý, ngón tay nó gõ tanh tách lên bàn phím:
“Không chỉ có thế đâu nha, còn có thêm bốn năm anh trai sáu múi lực lưỡng nữa kìa.”
Mặt tôi đen như đít nồi, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Tống Dục “bốp” một tiếng nhét tọt điện thoại của tôi giấu xuống dưới mông nó.
“Ngày nào nó cũng tăng ca cắm đầu vào việc, giờ lại còn dám quản cả giờ giấc mày về nhà nữa à, đúng là chiều quá hóa hư mà!”
Tôi không ngờ Cảnh Hoan trông có vẻ trầm tĩnh, lý trí kia cũng hùa vào góp vui: “Đàn ông là tuyệt đối không được chiều chuộng, được đằng chân là lân đằng đầu ngay đấy!”
Hai đứa này rõ ràng là cá mè một lứa gặp được tri âm rồi, ngay tại trận bắt đầu thao thao bất tuyệt bàn luận về chủ đề có nên chiều đàn ông hay không.
Tôi mệt mỏi, thật sự mệt mỏi rã rời, cũng chẳng buồn đòi lại điện thoại nữa.
Để tránh cho bọn họ lại tiếp tục lên án tôi là kẻ trọng sắc khinh bạn.
Sau khi đưa hai con sâu rượu về tận nhà, tôi mới giành lại được quyền sử dụng chiếc điện thoại của mình.
Kể từ sau tin nhắn trả lời sặc mùi châm dầu vào lửa của Tống Dục, Tạ Yến Thanh không gửi thêm bất cứ tin nào nữa.
Cũng chẳng biết là do bắt được bằng chứng tôi thay lòng đổi dạ nên mừng rỡ phát điên, hay là có chuyện gì khác nữa.
Về đến căn nhà chung của tôi và Tạ Yến Thanh, tôi phát hiện đôi giày da của anh ta ở ngay huyền quan, còn bản thân Tạ Yến Thanh thì đang ngồi trên ghế sô pha với gương mặt u ám như muốn nhỏ ra nước.
“Về rồi à?”
“Dạ vâng, đồ ăn quán đó dở tệ luôn, cạch mặt tới già!”
“Em đi ăn ở quán đàng hoàng tử tế thật đấy à?”
Tôi gãi đầu, không hiểu nổi hàm ý trong câu hỏi của Tạ Yến Thanh.
Thì chứ sao nữa? Còn có cả quán ăn không đàng hoàng nữa cơ à?
Không lẽ anh ta tin sái cổ lời thằng Tống Dục nói thật đấy chứ?
Tôi vừa định mở miệng giải thích thì nghe thấy Tạ Yến Thanh nói tiếp:
“Bùi Ngôn, em thật sự không có trái tim.”

Scroll Up