Bùi Lẫm bảo bản thân chưa từng làm những chuyện đó.
“Vậy năm đó anh tìm Tạ Yến Thanh làm gì?”
Biểu cảm của Bùi Lẫm cạn lời đến mức khó tả, trông như thể vừa nuốt phải thứ gì đó có màu sô-cô-la vậy.
“…… Không phải tao tìm nó.”
“Dạ?” Tôi dỏng tai lên, tập trung toàn bộ tinh thần chuẩn bị nghe xem ông anh trai này còn có thể phun ra tin tức chấn động nào nữa.
“Nó chủ động tìm tao để bàn chuyện kết hôn của hai đứa mày, còn chuẩn bị sẵn năm triệu tệ để mua đứt nửa đời sau của mày nữa đấy.”
Nói xong một mạch, Bùi Lẫm như trút được gánh nặng nghìn cân, bỏ lại tôi đứng ngơ ngác hóa đá giữa trời gió lộng.
“Hả??? Chuyện này đâu có giống những gì em nghe được! Tạ Yến Thanh chẳng phải bị phá sản rồi sao? Anh ta lấy đâu ra tiền chứ!”
Bùi Lẫm nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn một đứa thiểu năng: “Mày lại nghe mấy cái tin vịt ở đâu ra thế.”
Thì đương nhiên là nghe từ chính miệng kẻ trong cuộc – Tạ Yến Thanh – kể lại rồi chứ đâu…
Cưới nhau ba năm, Tạ Yến Thanh đã vô số lần cố tình hay vô ý nhắc lại chuyện năm xưa bị anh trai tôi ép buộc thế nào, nhằm mục đích xây dựng hình tượng một nạn nhân đáng thương trong mắt tôi.
Thế mà tôi lại tin sái cổ mới chết chứ.
Vừa oán trách anh trai, vừa cảm thấy áy náy khôn nguôi với Tạ Yến Thanh.
Hóa ra sự thật là Tạ Yến Thanh đã vừa ăn cướp vừa la làng, vu oan giáng họa cho anh trai tôi sao?
Nhìn ánh mắt đờ đẫn của tôi, Bùi Lẫm bồi thêm một câu:
“Còn nữa, Tạ Yến Thanh chỉ là phá sản thôi, chứ không phải biến thành kẻ khố rách áo ôm không một xu dính túi.”
Vậy sao ngày nào anh ta cũng khóc than nghèo khổ trước mặt tôi cơ chứ?
Bước ra khỏi biệt thự của Bùi Lẫm, đầu óc tôi vẫn chưa thể thông suốt nổi.
Tưởng đâu đời mình thông minh xuất chúng, ai ngờ năm hai mươi tuổi lại bị Tạ Yến Thanh dắt mũi quay mòng mòng như một thằng ngốc!
Khoan đã, Tạ Yến Thanh có bệnh à, tốn bao nhiêu công sức như thế rốt cuộc là vì cái gì chứ!
Thèm muốn cái chiều cao chưa tới một mét tám của tôi, hay là dòm ngó mấy đồng bạc lẻ trong túi tôi chắc!
Sự thất vọng tột cùng không phải là gào thét ầm ĩ.
Tôi không lập tức nhắn tin chất vấn Tạ Yến Thanh, sợ rằng bản thân lại nói ra những lời khó nghe.
Thay vào đó, tôi tự ném mình lên chiếc giường lớn “hai trăm mét vuông” ngủ li bì suốt mấy ngày trời.
Vào một đêm gió lộng trăng thanh, tôi nghĩ, mình ngộ ra rồi.
Đây chính là thủ đoạn trả thù của Tạ Yến Thanh! Tôi sỉ nhục anh ta một tháng, anh ta bắt tôi phải dùng cả đời để bù đắp lại.
Chẳng qua là bây giờ anh ta đã gặp được chân ái của đời mình, muốn sớm kết thúc mối quan hệ hôn nhân này, nên mới mượn cớ xấp ảnh kia để gây sự với tôi.
Suy đoán của tôi chắc chắn chuẩn xác một trăm phần trăm, không ai có thể thông minh hơn tôi được, dù sao điểm thi đại học năm xưa của tôi cũng đạt tới con số ba trăm điểm đáng kinh ngạc cơ mà!
Nghĩ thông suốt điểm này, tôi quyết định chủ động ra tay, hẹn Tạ Yến Thanh nói chuyện ly hôn, tiện thể xem thử mình có thể chia chác được bao nhiêu tài sản.
Nhưng trước khi chuyện đó diễn ra, một biến cố hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của tôi đã ập đến.
Tống Dục… bị Bùi Lẫm giở trò cưỡng chế yêu rồi!
Tôi đeo kính râm lên để che đi đôi mắt khóc sưng húp đỏ hoe, vừa chuẩn bị xuất phát đến công ty của Tạ Yến Thanh thì nhận được cuộc gọi từ Tống Dục.
Đầu dây bên kia, Tống Dục nước mắt nước mũi tèm lem gào khóc: “Bùi Ngôn mau đến cứu tao với! Tao bị anh trai mày cưỡng chế yêu rồi!”
Ủa? Tôi tự nghi ngờ không biết sáng nay bước chân trái ra khỏi cửa có bị phong thủy quật hay không, chứ nếu không sao lại gặp phải cái chuyện ảo ma đến mức này được?
Tôi biết anh trai mình là một tổng tài bá đạo thích cưỡng chế, nhưng mà, đối tượng bị cưỡng chế có phải bị nhầm lẫn rồi không?
“Khoan đã, mày đang ở đâu đấy?”
Tình thế cấp bách, tôi gạt phăng mớ suy nghĩ lung tung sang một bên, cứu mạng Tống Dục là trên hết.
“Hu hu hu… tao đang ở trong căn biệt thự to đùng của anh mày…”
Với cái nết của Tống Dục, chắc chắn nó vẫn còn rất nhiều lời muốn kể lể, nhưng… không kịp nữa rồi.
“Em không ngoan.”
Ở đầu dây bên này, tôi nghe thấy ông anh trai mình thốt ra câu thoại kinh điển mang tính sấm sét của giới tổng tài bá đạo.
Ngay sau đó, Tống Dục phát ra một tiếng hét kinh thiên động địa: “Á!”
Rồi hoàn toàn im bặt, không còn một tiếng động nào nữa.
Cứ như thể sắp sửa xảy ra một vụ án hình sự đến nơi rồi vậy.
Ngón tay tôi run rẩy, lập tức bấm máy gọi ngay cho Tạ Yến Thanh.
“Tạ Yến Thanh! Tống Dục bị anh trai em cưỡng chế yêu rồi, chúng ta mau qua cứu nó đi!”
Tạ Yến Thanh đến rất nhanh. Anh ta nhìn chiếc kính râm trên mặt tôi, ngập ngừng hỏi: “Em… bị làm sao thế?”
Tôi đâu thể nói thẳng ra là vì nghĩ đến chuyện anh ta sắp ly hôn với mình nên buồn quá khóc sưng cả mắt được, thế thì có mà làm Tạ Yến Thanh sướng rơn lên à?
“Nắng to quá, chói mắt thôi.”
Tạ Yến Thanh ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u đen kịt, rơi vào im lặng.
Bầu không khí kỳ quặc bắt đầu lan tỏa giữa hai chúng tôi.

Scroll Up