Nếu Tạ Yến Thanh thật sự giống như trong ký ức, vừa si mê Cảnh Hoan lại vừa cam tâm tình nguyện âm thầm bảo vệ cậu ta, vậy thì tôi sẽ nhân cơ hội này tống tiền một vố thật đậm, rồi ôm đống tiền đó bay lượn khắp thế giới, tìm kiếm những anh công xịn sò hơn anh ta gấp bội.
Tạ Yến Thanh đi làm về không tìm thấy tôi ở tầng dưới, vừa bước lên lầu đã thấy cái bộ dạng dặt dẹo này của tôi.
Anh ta dùng bộ não trị giá vạn lượng vàng của mình suy ngẫm một hồi lâu, cuối cùng mới đưa ra được một kết luận.
Sắc mặt anh ta biến đổi:
“Em… bị đụng hỏng não rồi à?”
Có biết nói chuyện không hả cái tên này!
Tôi vớ lấy chiếc gối ném thẳng về phía anh ta, nhưng bị Tạ Yến Thanh nhanh tay bắt gọn.
Tạ Yến Thanh một tay ôm gối, bước đến cạnh tôi, xoa xoa cái đầu to tướng của tôi: “Ai chọc em không vui thế?”
Còn ai vào đây nữa, kết quả tái khám đã gửi cho anh ta từ sớm rồi, tôi có sao hay không Tạ Yến Thanh là người nắm rõ nhất, thế mà cứ thích trêu chọc tôi.
Tôi ghét Tạ Yến Thanh phiền phức, mất kiên nhẫn gạt phắt tay anh ta ra.
“Tống Dục bảo nó có người quen muốn vào công ty anh, anh châm chước cho người ta chút đi.”
Tôi nhạy bén phát hiện ra tâm trạng Tạ Yến Thanh chùng xuống hẳn khi nghe thấy hai chữ “Tống Dục”.
“Chuyện này phòng nhân sự sẽ phụ trách.”
“Phòng nhân sự tuyển người mà không cần thông qua ông chủ như anh à? Anh lừa trẻ con đấy chắc!”
Tạ Yến Thanh chẳng biết nghĩ tới điều gì, bỗng khẽ bật cười: “Ừ.”
Ủa?
Nghĩa là sao?
Đây là đồng ý hay không đồng ý vậy?
Khoan đã! Chẳng lẽ anh ta đang thầm mắng tôi là đồ con nít ngốc nghếch đấy chứ!
Cái tính khí nóng nảy của tôi vừa định bùng phát thì đã bị Tạ Yến Thanh đè đầu ấn xuống.
“Tên gì, để tôi bảo thư ký lưu ý.”
Kỹ thuật xoa bóp của Tạ Yến Thanh quá đỉnh, tôi bị anh ta vò đầu đến mức mắt díu lại muốn ngủ, cơn tức giận cứ thế tan biến sạch trơn.
Tôi nhắm nghiền mắt, lí nhí một câu: “Cảnh Hoan.”
“Cảnh Hoan?”
Động tác của Tạ Yến Thanh bỗng khựng lại.
Có biến!
Mắt tôi lập tức mở trừng trừng: “Anh quen à?”
Chẳng lẽ hai người này đã lén lút dây dưa với nhau từ trước sau lưng tôi rồi sao?
Khả năng quản lý biểu cảm của Tạ Yến Thanh quả là tuyệt đỉnh, chỉ trong chớp mắt anh ta đã thu lại sự khác thường của mình.
Anh ta lắc đầu: “Không quen, nhưng hồ sơ của cậu ta tôi đã xem qua rồi, đúng là một người rất xuất sắc.”
Cái tính hay soi mói bới lông tìm vết như Tạ Yến Thanh mà lại chịu mở miệng khen một người sao?
Nghe giọng điệu dường như còn rất tán thưởng Cảnh Hoan nữa chứ.
Lòng tôi lạnh toát như ngâm trong nước đá.
“Bác sĩ bảo em không sao rồi, đúng không?” Lời nói của Tạ Yến Thanh mang đầy ẩn ý.
Tôi nhất thời không để ý, lọt thỏm ngay vào cái bẫy của anh ta:
“Không sao cả, khỏe như vâm, dũng mãnh hơn bất cứ ai.”
Lời tôi vừa dứt, Tạ Yến Thanh liền rơi vào trầm mặc, bàn tay bắt đầu lần mò tới những nơi không nên tới.
Tôi ngẩng đầu lên, chầm chậm đối diện với đôi mắt sâu thẳm như hố đen của anh ta.
“Khoan đã…”
Lời tôi nói bị chặn đứng hoàn toàn.
04
Chuyện của Cảnh Hoan nhanh chóng được giải quyết êm xuôi, cậu ta thuận lợi vào làm việc tại công ty của Tạ Yến Thanh.
Chỉ là, có lẽ vì anh trai tôi vẫn chưa về nước nên cốt truyện mãi chẳng thấy tiến triển gì thêm.
Tạ Yến Thanh vẫn ngày ngày lôi tôi lên giường làm chuyện vợ chồng, chẳng có chút biểu hiện nào là đã phải lòng người khác.
Tôi nghĩ mãi không ra, vừa nơm nớp lo sợ chờ đợi cái ngày bị ném xuống biển, vừa âm thầm hưởng thụ sự hầu hạ chu đáo của Tạ Yến Thanh.
Vụ Cảnh Hoan được nhận vào làm, tuy tôi chẳng giúp được gì nhiều nhưng dù sao cũng đã tốn không ít công sức cả về lời nói lẫn “thể xác”.
Để cảm ơn tôi, Tống Dục đặc biệt kéo tôi và Cảnh Hoan đi ăn một bữa.
Tôi không thể từ chối nên đành bấm bụng đi xã giao.
Cảnh Hoan quả đúng như trong ký ức, nhan sắc ngoài đời không hề bị dìm chút nào.
Sức hút lớn đến mức tôi và Tống Dục ngồi cạnh như bị biến thành phông nền xám xịt.
Cũng chẳng trách được ở đoạn kết của cốt truyện, cả nam chính, nam phụ số hai và nam phụ số ba đều say đắm cậu ta.
Thế nhưng, ăn được nửa bữa cơm, tôi càng nhìn càng thấy có gì đó sai sai.
Rõ ràng là Tống Dục hoàn toàn không có chút tình cảm yêu đương nào với cậu ta cả!
Tôi nhìn Tống Dục đang ngắm mấy anh chàng đẹp trai trên điện thoại rồi cười ngây ngô như thằng ngốc, lại nhìn sang Cảnh Hoan đang lặng lẽ nâng ly nhấp từng ngụm rượu, trong đầu tôi ngập tràn dấu chấm hỏi to đùng.
Ủa, cốt truyện có thể phát triển theo hướng này được à?
Tống Dục với tư cách là một cây ATM di động, chẳng phải nên ân cần hỏi han xem Cảnh Hoan muốn cái gì, thích cái gì, dù là trăng hay sao trên trời cũng sẵn sàng hái xuống cho cậu ta hay sao?
Tôi vò đầu bứt tai mãi mà không hiểu nổi.
Haizz!
Thôi kệ đi, đấy là chuyện của bọn họ, tôi tốn chút nơron não ít ỏi này làm cái gì cho mệt xác!
Đến nửa sau của buổi tiệc, Tống Dục và Cảnh Hoan chẳng hiểu sao lại rủ nhau chơi trò oẳn tù tì uống rượu, hết ly này đến ly khác cứ như uống nước lã rót vào bụng.
Vì Tạ Yến Thanh đã nghiêm cấm từ trước nên tôi không dám tham gia.
Thế là sau khi tàn cuộc, tay trái tôi xách Cảnh Hoan, tay phải ôm Tống Dục, trên đường đi thu hút biết bao ánh nhìn kỳ dị của người xung quanh.
Tôi chẳng còn sức lực đâu mà nghĩ ngợi xem những ánh mắt dò xét đó có ý nghĩa gì, chỉ muốn nhanh chóng trốn khỏi cái nơi làm mình mất hết cả mặt mũi này.
Tiếc thay, bên cạnh tôi đang đèo bòng theo hai cục tạ say bí tỉ, ý nguyện này xem ra khó mà thành hiện thực.

