Cảnh Hoan chẳng phải chính là thụ chính sao?!
Tôi bàng hoàng kinh hãi, đến cả Tạ Yến Thanh trên biển quảng cáo ngoài cửa sổ cũng chẳng còn tâm trí đâu mà ngắm nữa.
“Người mày tài trợ là Cảnh Hoan á?”
Tống Dục không hiểu sao tôi lại làm quá lên như thế, kỳ quặc liếc tôi một cái: “Ừ, đúng rồi, sao thế? Mày quen à?”
“Không lý nào, Cảnh Hoan là đứa trẻ từ vùng núi nghèo đi ra, mày làm sao mà biết cậu ấy được.”
Đâu chỉ là quen, người này nắm giữ cả vận mệnh sống chết tương lai của tôi đấy!
Thấy tôi có vẻ hứng thú với Cảnh Hoan, Tống Dục liền nhiệt tình giới thiệu hoàn cảnh của cậu ta.
Cảnh Hoan có một ông bố cờ bạc, một người mẹ bệnh tật ốm đau triền miên và một đứa em trai ngỗ ngược bất tài. Ấy vậy mà vẫn có thể dưới sự tài trợ của Tống Dục sang nước ngoài du học.
Đúng là một tấm gương vượt khó truyền cảm hứng.
Cũng chẳng trách được vì sao chồng, anh trai và bạn trúc mã của tôi sau này đều sẽ rơi vào lưới tình với cậu ta.
Một con người kiên cường bất khuất như thế, đến cả tôi còn suýt thì rung động nữa là.
Khoan đã! Theo như nội dung bình luận, kết cục sau này của tôi là vì đố kỵ với Cảnh Hoan mà rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục cơ mà, sao có thể nảy sinh thiện cảm với cậu ta được!
Tôi tự vỗ vỗ vào má mình để kéo bản thân tỉnh táo lại.
“Sao tự dưng mày lại đi tài trợ cho người ta thế?”
Lại còn tài trợ trúng ngay nhân vật chính của thế giới này nữa chứ, đây chính là cái gọi là hào quang nhân vật chính chết tiệt sao?
“Mày biết đấy, tao thì có gì ngoài tiền đâu.” Tống Dục cực kỳ làm màu hất lọn tóc mái, động tác điệu đà không chịu nổi!
“……”
Sự im lặng của tôi vang dội thấu trời xanh.
Phải rồi, mày nhiều tiền lắm, nhiều tiền đến mức nửa đời sau phải làm cây ATM cho người ta rút mòn mỏi.
Tại sao tôi lại tin sái cổ vào những dòng bình luận kỳ lạ kia?
Chính là vì hình tượng “cái máy rút tiền” của Tống Dục đã ăn sâu vào tiềm thức của tôi rồi!
Cái thằng Tống Dục này, ra ngoài ăn uống thì tranh trả tiền, đi dạo phố gặp người ăn xin là cầm điện thoại quét mã QR chuyển thẳng một nghìn tệ.
Nhưng mà, có nhà ăn mày nào bắt kịp xu hướng thời đại đến mức dùng cả mã QR thế không?
Trên cõi đời này còn có cái máy rút tiền nào tự giác hơn nó nữa không?
Tuyệt đối không.
Bởi vậy, sau khi biết trước tương lai Tống Dục mang số mệnh làm cây ATM cho người ta xài, độ tin tưởng của tôi dành cho những dòng bình luận kia đã đạt tới 9,5 điểm.
“Sao mày nhìn tao ghê thế?” Ánh mắt tôi quá lạnh lẽo, nếu không phải đang cầm vô lăng, có lẽ Tống Dục đã ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé yếu ớt của mình rồi.
“Không có gì, chỉ muốn khen mày là một chàng trai ấm áp, tốt bụng thôi.”
Tống Dục sống đơn thuần chẳng khác nào một kẻ ngốc bạch ngọt, nghe thấy thế liền cười ngây ngô. Tôi thật sự chẳng còn tâm trạng đâu mà phụ họa cùng nó.
Một đám mây đen u ám bao trùm trên đỉnh đầu tôi.
Cảnh Hoan đã về nước, bánh xe số phận bắt đầu chuyển động rồi.
Trong bình luận, bước ngoặt cuộc đời tôi chính là xuất hiện từ thời điểm này.
Cảnh Hoan là nhân vật chính của thế giới này.
Một người đàn ông xuất thân bi thảm, dung mạo tuấn mỹ nhưng lại toát ra một vẻ tà mị cuốn hút.
Thời điểm này vừa vặn là lúc Cảnh Hoan tốt nghiệp đại học ở nước ngoài, trở về nước tìm việc làm. Không có gì bất ngờ thì chỉ ít lâu nữa, cậu ta sẽ có sự dây dưa với anh trai tôi và Tạ Yến Thanh.
Còn tôi, cái tên pháo hôi độc ác này, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã chửi bới, sỉ vả Cảnh Hoan thậm tệ.
Đặc biệt là sau khi những người đàn ông quanh mình ai nấy đều dồn hết sự chú ý lên người cậu ta, tôi liền bị lòng đố kỵ làm mờ mắt, ba lần bảy lượt tìm cách gây khó dễ cho Cảnh Hoan.
Đã thế còn bất thình lình nảy sinh tình cảm với thằng bạn trúc mã nữa chứ.
Một thiếu gia đã có gia đình như tôi, tốn bao nhiêu tâm tư mới cưới được Tạ Yến Thanh về tay, cuối cùng lại vứt bỏ người chồng đảm đang thanh lãnh không cần, tự nhiên đi thích thằng bạn trúc mã?
Tôi không đá văng Tống Dục đi là may lắm rồi, lại còn đi thích nó á?
Đầu óc có vấn đề chắc!
Tống Dục vốn là cây ATM trung thành của Cảnh Hoan, dĩ nhiên sẽ chẳng thèm liếc mắt nhìn tôi lấy một cái.
Sau khi chuốc lấy bao cay đắng từ chỗ Tống Dục, tôi lại càng căm ghét Cảnh Hoan đến tận xương tủy, cuối cùng chạy đi tìm anh trai Bùi Lẫm để nhờ anh ấy dạy cho Cảnh Hoan một bài học.
Ai ngờ đâu, Bùi Lẫm vốn luôn tự xưng theo chủ nghĩa độc thân quay ngoắt một cái liền giở trò cưỡng chế yêu với Cảnh Hoan.
Những diễn biến tiếp theo chính là câu chuyện dây dưa mập mờ giữa Cảnh Hoan và mấy gã đàn ông.
Sự hỗn loạn khiến tôi phải há hốc mồm kinh ngạc, thật sự rất muốn nói một câu: Mấy người không nên sống ở đây, mấy người nên chuyển hộ khẩu sang bên trang web sắc hiệp Hải Đường mới đúng!
Cái cốt truyện hỗn tạp này làm tôi cạn lời chẳng buồn chửi bới nữa.
Mãi cho đến khi buổi tái khám kết thúc, tôi vẫn chưa hoàn hồn lại được.
Tôi nằm ườn trên chiếc giường lớn rộng “hai trăm mét vuông” thối rữa mục nát.
Tôi đắn đo không biết có nên tiến cử một nhân tài hiếm có như Cảnh Hoan cho Tạ Yến Thanh hay không. Nhưng tôi đã lỡ hứa với Tống Dục rồi, chẳng lẽ lại vì những chuyện chưa xảy ra mà nuốt lời thất hứa?
Hơn nữa tôi tin chắc bản thân tuyệt đối không bao giờ thích Tống Dục, chắc chắn sẽ không bị mất não mà vô cớ nhắm vào Cảnh Hoan.
Còn Tạ Yến Thanh ư?

