Chiếc xe kia vốn đỗ ngay ngắn bên lề đường, là do tôi tự lao đầu đâm sầm vào đuôi xe người ta.
Sau đó lăn đùng ra bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ.
Theo lời người qua đường kể lại hôm đó, chủ xe kia còn tưởng tôi còn trẻ thế này mà đã giở trò ăn vạ tống tiền nên suýt chút nữa đã báo cảnh sát.
May mà trợ lý của Tạ Yến Thanh kịp thời chạy đến giải vây mới ngăn được.
Tôi mấp máy môi hồi lâu mà chẳng thốt ra nổi một câu trọn vẹn.
“Thế… cái đó… vậy em bảo Tống Dục đi cùng là được chứ gì.”
Tống Dục chính là cậu bạn thanh mai trúc mã xui xẻo của tôi.
“Không được.”
Tôi vừa dứt lời đã vấp phải sự phản đối kịch liệt từ Tạ Yến Thanh.
À phải rồi, tôi suýt quên mất chuyện Tạ Yến Thanh và Tống Dục vốn không hợp tính nhau.
Nói cũng lạ, Tạ Yến Thanh đối nhân xử thế luôn khiêm tốn lễ độ, duy chỉ có với anh trai và bạn trúc mã của tôi là không tài nào hòa thuận nổi.
Thế nhưng trong mấy dòng bình luận quái gở kia, rõ ràng ba người bọn họ đã liên thủ lại để đối phó tôi cơ mà.
Chẳng lẽ sự xuất hiện của thụ chính đã khiến bọn họ xóa bỏ hiềm khích sao?
“Không tìm được người khác à?” Giọng Tạ Yến Thanh vang lên.
“Không được, anh cũng biết cái nết của đám bạn quanh em rồi đấy, còn chẳng đáng tin bằng Tống Dục.”
Tạ Yến Thanh im lặng một lúc lâu. Nhìn sắc mặt anh ta, rõ ràng là đang nhớ lại cái đám bạn bè đủ mọi thành phần bát nháo của tôi.
Dù không muốn để Tống Dục đi cùng, anh ta vẫn đành nhượng bộ một bước:
“Vậy nhớ gửi một bản kết quả tái khám cho tôi.”
Nói dứt lời, Tạ Yến Thanh bước nhanh tới cạnh tôi, để lại một nụ hôn tạm biệt: “Tôi đi làm đây.”
Anh ta đúng là tận tụy với công việc thật đấy, sắp muộn giờ làm đến nơi rồi mà vẫn không quên duy trì thiết lập người chồng mẫu mực trước mặt “kim chủ” là tôi.
Tôi cầm điện thoại lên, tiện tay chuyển khoản cho Tạ Yến Thanh 52.000 tệ, coi như không phụ công sức cần cù chăm chỉ của anh ta.
03
Tống Dục cũng là một kẻ rảnh rỗi như tôi, tốc độ phóng tới nhanh như tên lửa.
“Mày đi đâu mà để bản thân ra nông nỗi này hả?”
Tống Dục nhìn tôi bằng ánh mắt như thể đang ngắm gấu trúc quý hiếm, trong mắt ngập tràn vẻ không dám tin.
“Hơ hơ hơ, tao đỉnh không?”
Đầu tôi quấn một vòng băng gạc, chân chống gậy, thế mà vẫn có thể lôi Tạ Yến Thanh lên giường làm loạn, chính tôi cũng thấy bản thân quá đỉnh.
“Cái này mà cũng phải hơn thua à?”
“Không hiểu nổi Tạ Yến Thanh làm sao mà chịu đựng được cái tính nết dở dở ương ương này của mày nữa!” Tống Dục thong thả bồi thêm một câu.
Thật ra anh ta cũng chẳng chịu nổi đâu, tôi thầm biện minh cho Tạ Yến Thanh trong lòng.
Đợi đến khi thụ chính xuất hiện, anh ta sẽ đá tôi đi không thương tiếc ngay thôi.
Vì cái ngày định mệnh chưa biết khi nào ập đến ấy, tâm trạng tôi bỗng chốc chùng xuống.
Cái tên Tống Dục này đúng là chẳng có tí mắt nhìn nào, chuyện không nên nhắc lại cứ bới ra.
Làm hỏng hết cả tâm trạng của tôi.
Cái sự thiếu tinh tế của Tống Dục không chỉ dừng lại ở đó.
“Chồng mày đỉnh thật đấy chứ, mới có ba năm ngắn ngủi mà đã vực dậy sự nghiệp rồi.”
Tống Dục bĩu môi, ra hiệu cho tôi nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Tôi nhìn theo hướng mắt cậu ta, trên biển quảng cáo ngoài kia sờ sờ bức ảnh chân dung chuẩn phong thái doanh nhân thành đạt của Tạ Yến Thanh.
Tôi giữ vẻ mặt không cảm xúc, sửa lại lỗi sai trong câu nói của Tống Dục: “Vợ tao.”
Tạ Yến Thanh vốn dĩ là một kỳ tài thương nghiệp, việc anh ta trỗi dậy trong thời gian ngắn tôi chẳng thấy có gì lạ lẫm.
Huống hồ còn có sự tương trợ hết mình từ anh trai tôi nữa chứ.
Tống Dục bị nghẹn họng, vẻ mặt cạn lời: “Thật không hiểu nổi hai đứa mày.”
Tôi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ xuất thần, bên tai lại văng vẳng tiếng lải nhải không ngừng của Tống Dục.
“À đúng rồi, cậu sinh viên đại học mà tao tài trợ về nước rồi đấy. Nghe bảo dạo này đang đi phỏng vấn, hình như trúng ngay công ty của chồng mày. Bữa nào mày nói với anh ta một tiếng, mở cho người ta một cái cửa sau được không?”
Tôi không thèm đoái hoài.
Tống Dục liếc nhìn sắc mặt tôi, rất biết điều đổi giọng ngay: “À không, là vợ mày.”
Chỉ có điều biểu cảm trên mặt trông gượng gạo, miễn cưỡng vô cùng.
Tôi dời tầm mắt, vốn chẳng mấy hứng thú với cái trò thừa tiền rửng mỡ đi tài trợ người khác của Tống Dục, nhưng chút chuyện vặt này giúp một tay cũng không sao.
“Mày gửi CV của cậu ta qua đây, nhưng Tạ Yến Thanh có nhận hay không thì tao không dám chắc đâu đấy.”
Tống Dục lập tức cười toe toét: “Mày đã mở lời thì đời nào Tạ Yến Thanh từ chối.”
Cũng đúng, dẫu sao hiện tại tôi vẫn là kim chủ của Tạ Yến Thanh mà.
Tranh thủ lúc chờ đèn đỏ, Tống Dục liền gửi cho tôi sơ yếu lý lịch của người được tài trợ kia.
Tôi rảnh rỗi sinh nông nổi, ngứa tay bấm mở ra xem.
Hàng dài kinh nghiệm và thành tích suýt chút nữa làm chói mù mắt tôi.
So với cuộc đời phế vật của tôi, cuộc đời của người này chẳng khác nào kịch bản nam chính nghịch tập vươn lên cả!
Tôi liếc mắt nhìn lên trên đỉnh trang.
Cảnh Hoan?
Ủa, cái tên này nghe quen thế nhỉ, hình như đã nghe ở đâu rồi thì phải.
Chắc vụ tai nạn xe vừa rồi làm chấn động não thật rồi, lúc này đầu óc tôi quay mòng mòng chậm chạp, một hồi lâu sau mới giật mình ngộ ra!

