Tạ Yến Thanh lớn hơn tôi ba tuổi, tôi luôn thích châm chọc gọi anh ta là ông già.
Tạ Yến Thanh rõ ràng có logic của riêng mình, nói năng chẳng ăn nhập gì với câu trước:
“Tôi cầm tinh con gì em không biết chắc?”
Cưới nhau lâu ngày, Tạ Yến Thanh cũng bắt đầu lộ rõ tính xấu xa ngầm.
Nhưng mà tôi thật sự rất muốn bảo một câu: Tạ Yến Thanh, anh bị lệch khỏi hình tượng gốc rồi anh có biết không hả?
Anh còn nhớ thiết lập nhân vật công tử thanh lãnh cao quý của mình không đấy? Dù là phiên bản phá sản đi chăng nữa!
Lúc này, Tạ Yến Thanh đang mặc bộ đồ mặc nhà màu nhạt, lười biếng dựa vào khung cửa chờ tôi trả lời.
Tôi thèm vào thưa chuyện với anh ta, nhìn cái bộ dạng đó thể nào cũng đang ủ mưu đào hố chôn tôi cho mà xem!
Tôi khó nhọc cử động để bò dậy khỏi giường, dáng vẻ trông còn bất tiện, vụng về hơn cả “ông già” Tạ Yến Thanh.
Tạ Yến Thanh khẽ chậc một tiếng, khóe môi siết chặt lộ rõ tâm trạng không mấy vui vẻ lúc này.
Ngay sau đó, khóe mắt tôi thấy anh ta sải bước tiến lại gần.
“Anh muốn làm gì?”
Giữa ban ngày ban mặt, Tạ Yến Thanh đã nóng lòng muốn tống tôi xuống biển đến thế rồi cơ à?
Tạ Yến Thanh ngồi xổm xuống trước mặt tôi, chẳng thèm giải thích hành động bất thình lình của mình: “Lên đi.”
Trông có vẻ như đang thương hại sự tàn phế của tôi vậy.
Làm ơn đi đại ca, tôi chỉ bị vài vết thương ngoài da thôi, chứ không phải bị liệt nửa người, vẫn đi đứng nhảy nhót tốt chán.
Hơn nữa tôi thấy thế này mập mờ quá, chúng tôi chỉ là vợ chồng hờ thôi mà.
“Nhanh lên.” Tạ Yến Thanh chẳng có mấy kiên nhẫn, tôi mới chần chừ một tí anh ta đã trầm giọng giục giã.
Tôi cực kỳ bất mãn với việc Tạ Yến Thanh xem mình như một kẻ phế vật, bèn nhảy chồm một phát lên lưng anh ta, định bụng cho anh ta nếm thử uy lực của “Thái Sơn áp đỉnh”.
Kết quả là do thao tác sai kỹ thuật, tôi tự làm trẹo luôn cái thắt lưng già cỗi của mình.
Cái eo vốn đã mỏng manh nay lại càng thê thảm hơn.
“Ái ui!” Tôi rên rỉ đau đớn.
Người bên dưới thì bật cười trầm thấp, lồng ngực rung lên bần bật như đang chế nhạo sự ngu ngốc của tôi.
Tôi vùi chặt đầu vào lưng Tạ Yến Thanh, quyết định giả chết không nhúc nhích nữa.
Được rồi, tốt lắm, tôi quyết định từ nay về sau cứ an phận làm một kẻ phế vật cho xong.
Khó khăn lắm mới định ra oai một lần, rốt cuộc lại biến thành trò cười cho thiên hạ.
Trụ bộ của Tạ Yến Thanh rất vững, cõng một người đàn ông trưởng thành như tôi mà bước đi vẫn vững như bàn thạch.
Cưới nhau ba năm, Tạ Yến Thanh ngày càng ra dáng một người chồng đảm đang.
Giặt giũ, nấu cơm, chăm sóc người khác việc gì cũng thạo.
Nhưng cứ nghĩ đến cảnh tượng trong tương lai Tạ Yến Thanh sẽ chu đáo, dịu dàng như thế này với một người khác, lòng tôi lại thấy chua xót.
Đây rõ ràng là người do tôi tốn bao công sức thuần hóa ra cơ mà, cớ sao lại để kẻ đến sau hưởng trọn bóng mát chứ!
Trời đông tuyết rơi buốt giá, mà lòng tôi còn lạnh lẽo hơn!
Tạ Yến Thanh cõng tôi xuống tầng dưới, bữa sáng đã được chuẩn bị tươm tất.
Là do chính tay anh ta nấu.
Tạ Yến Thanh không thích trong nhà có người lạ nên chẳng thuê lấy một người giúp việc nào, việc gì cũng phải tự thân vận động.
Còn tôi á? Tôi đã là một kẻ vô dụng rồi, còn trông mong tôi làm được cái gì nữa?
Tôi với lấy chiếc quẩy trên bàn, hùng hục nhai ngấu nghiến, định biến đau thương thành sức ăn.
Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Tạ Yến Thanh cầm chiếc bánh sandwich lên, tôi thừa nhận mình đã suy sụp hoàn toàn.
Hai con người khẩu vị trái ngược nhau thế này liệu có thể lâu bền được không?
Huống chi còn có biến số là thụ chính nữa chứ.
Nhìn chiếc quẩy, lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy chán ăn.
Động tác của Tạ Yến Thanh khựng lại, ánh mắt nhìn tôi lộ vẻ không chắc chắn: “Cho em ăn nhé?”
Nói xong còn đưa tay ra, người đâu mà hào phóng thế không biết.
Thảo nào sau này lại hào phóng đem tôi đi chia sẻ cho tôm cá dưới biển sâu.
“Cảm ơn anh nha, anh tốt tính ghê cơ.”
Tôi nở một nụ cười giả tạo với Tạ Yến Thanh.
Tạ Yến Thanh chẳng buồn để tâm đến sự mỉa mai châm chọc của tôi, tự mình ăn tiếp. Anh ta bận rộn trăm công nghìn việc, làm gì có rảnh rỗi mà diễn trò vợ chồng ân ái với tôi!
Tốc độ ăn của Tạ Yến Thanh rất nhanh, chẳng mấy chốc đã lấy khăn tay lau khóe miệng.
“Em hẹn khi nào?”
Hả?
Chủ đề của anh ta nhảy số nhanh quá, tôi nhất thời chưa load kịp.
“Hẹn cái gì cơ?”
“Tái khám.”
“À à à, để em xem… chính là hôm nay.”
Tạ Yến Thanh khẽ nhíu mày, không biết đang phật ý chuyện gì: “Hôm nay tôi không rảnh.”
Không rảnh thì thôi chứ sao, cùng lắm là tôi tự đi một mình, chuyện cỏn con thế cũng đáng để anh ta nhíu mày à?
Tôi khó hiểu: “Không sao, em tự lái xe đi được.”
Nghe vậy, chân mày Tạ Yến Thanh càng khóa chặt hơn: “Tôi không yên tâm.”
Hả?
Đây là đang nghi ngờ tay lái của tôi đấy à?
Cuộc đời tôi có ba thứ tuyệt đối không ai được phép nghi ngờ: một là tiền tài, hai là tay lái, ba là nhan sắc.
Tạ Yến Thanh rõ ràng đã phạm vào điều cấm kỵ của tôi, mà lại còn phạm cực kỳ nặng, đâm thẳng vào tận linh hồn!
Tôi vừa định đứng phắt dậy để tranh luận một trận ra trò với anh ta, thì chợt nhớ lại vụ tai nạn xe hơi kỳ quặc cách đây một tuần.
Nó kỳ quặc đến mức nào ư?

Scroll Up