Tôi toan trèo xuống khỏi người Tạ Yến Thanh thì bị anh ta giữ chặt cứng lại.

Tạ Yến Thanh rướn người lên hôn nhẹ vào khóe môi tôi, giọng điệu đầy vẻ uy hiếp: “Chịu đựng đi.”

……

Tôi và Tạ Yến Thanh đã kết hôn được ba năm.

Chỉ có điều không giống những cặp vợ chồng bình thường khác, Tạ Yến Thanh là người do tôi dùng đủ mọi thủ đoạn mới tóm được về tay.

Ba năm trước, nhà họ Tạ vốn đang ở thời kỳ hưng thịnh bỗng chốc phá sản. Tạ Yến Thanh từ một thiên chi kiêu tử vạn người vây quanh rơi xuống cảnh người người dẫm đạp chỉ vỏn vẹn trong chưa đầy nửa tháng.

Mà tôi lại chính là kẻ đạp hăng máu nhất.

Trước khi Tạ Yến Thanh ngã khỏi thần đàn, tôi chẳng dám trêu chọc anh ta. Đến khi anh ta phá sản, tôi liền bày tỏ tình cảm trước mặt bàn dân thiên hạ hòng làm anh ta thấy ghê tởm.

Dù sao thì bị một thiếu gia ăn chơi trác táng, coi trời bằng vung như tôi thích, bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy đó là một sự sỉ nhục.

Đặc biệt là với một người kiêu hãnh như Tạ Yến Thanh.

Nhưng tôi mặc kệ. Được nuông chiều từ nhỏ, tôi chẳng bao giờ thèm để ý đến cảm xúc của người khác, bản thân thấy sướng là được.

Tôi lái chiếc siêu xe yêu quý đến trước tòa nhà công ty Tạ Yến Thanh đang đi làm thuê, ngày nào cũng gửi đồ ăn thức uống kèm 999 đóa hồng, dốc hết tâm tư chọc tức anh ta.

Mỗi lần Tạ Yến Thanh tan làm đúng vào lúc đông người qua lại nhất, tôi liền vác chiếc loa cầm tay bật phát lặp đi lặp lại: “Tạ Yến Thanh, tôi thích anh! Làm vợ tôi đi!”

Ừ đúng rồi đấy, là “vợ”.

Dù thực tế hoàn toàn trái ngược, tôi vẫn luôn thích rêu rao bên ngoài rằng mình là chồng của Tạ Yến Thanh, còn anh ta là vợ tôi!

Đám bạn cùng hội ăn chơi nhìn dáng người cao gần một mét chín của Tạ Yến Thanh rồi quay sang nghi ngờ tôi: “Mày chắc không đấy?”

Kết thúc câu chuyện thường là cảnh tôi kéo Tạ Yến Thanh lên chiếc xe sang của mình.

Tôi chẳng buồn quan tâm Tạ Yến Thanh cảm thấy thế nào, cũng chẳng để ý đồng nghiệp bàn tán về anh ta ra sao, chỉ thấy bản thân vô cùng hào hứng với trò này.

Về sau, anh trai Bùi Lẫm của tôi biết chuyện, liền bí mật hẹn Tạ Yến Thanh ra nói chuyện riêng để làm công tác tư tưởng. Thế là Tạ Yến Thanh mới miễn cưỡng đồng ý lời cầu hôn chẳng ra đâu vào đâu của tôi.

Sau này nữa tôi mới nghe ngóng được rằng Bùi Lẫm đã chi ra năm triệu tệ để Tạ Yến Thanh chịu gật đầu cưới tôi.

Tôi nghĩ, chỉ vỏn vẹn năm triệu tệ mà Tạ Yến Thanh đã chấp nhận bán rẻ nửa đời sau, xem ra anh ta túng tiền lắm rồi.

Biết chuyện, trong lòng tôi tuyệt nhiên không có chút áy náy vì đã làm lỡ dở đời người ta, mà chỉ tràn ngập khoái cảm vì đã làm nhục được Tạ Yến Thanh.

Sau khi kết hôn, tôi ép Tạ Yến Thanh phải làm tròn nghĩa vụ vợ chồng, lại bắt anh ta phải ngủ chung phòng.

Chỉ là mọi chuyện không hề giống như tôi tưởng tượng.

Tạ Yến Thanh quả không hổ danh là người từng làm nên việc lớn, hoàn toàn xem thường mấy trò sỉ nhục của tôi.

Tôi bảo anh ta làm tròn nghĩa vụ, anh ta liền cởi đồ nằm ngoan ngoãn lên giường, rồi mở to đôi mắt vô tội nhìn tôi chằm chằm.

Nhìn đến mức bao nhiêu lời cay độc chực trào nơi đầu lưỡi của tôi đều nghẹn ứ lại ở cổ họng, không thốt ra nổi một câu.

Tạ Yến Thanh đúng là quá ranh ma!

Để không cho tôi có cơ hội sỉ nhục, anh ta không từ bất cứ thủ đoạn nào!

Bản tính ương ngạnh nổi lên, tôi dứt khoát đổi sang một cách khác để làm khó anh ta: ép Tạ Yến Thanh nằm chung giường trùm chăn ngủ chay.

Tạ Yến Thanh mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, tính chiếm hữu lãnh thổ lại cực cao, chắc chắn sẽ không đời nào chịu ngủ chung với người khác.

Tôi cứ ngỡ anh ta sẽ bất mãn, sẽ chống cự kịch liệt.

Thế nhưng anh ta chỉ khẽ suy nghĩ một lát rồi quay lưng đi thẳng sang phòng ngủ phụ lấy gối mang qua.

Quả thực đã phát huy câu “kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt” đến mức tối đa.

Chưa hết, Tạ Yến Thanh còn thỉnh thoảng giặt giũ, nấu nướng cho tôi.

Chăm sóc tôi đến mức tôi gần như chẳng thể rời xa anh ta được nữa.

Trình độ vô dụng của tôi nhờ thế mà tăng thêm một bậc.

Còn việc tiếp tục sỉ nhục anh ta á? Đừng mơ nữa, ăn của người thì ngắn miệng, nhận của người thì nương tay. Sau khi kết hôn Tạ Yến Thanh đối xử với tôi không tệ, tôi cũng không phải hạng người quá khốn nạn, sống tôn trọng nhau làm một cặp vợ chồng hờ cũng chẳng sao.

02

Sáng hôm sau lơ mơ tỉnh dậy, cảm giác ê ẩm từ vùng eo truyền đến khiến tôi đau điếng người mà tỉnh hẳn ngủ.

“Mẹ kiếp, Tạ Yến Thanh đúng là cầm tinh con chó!”

Khắp người tôi chằng chịt những dấu vết răng cắn ngang dọc.

Khéo thế nào, Tạ Yến Thanh vừa vặn bước vào từ cửa phòng.

Tôi thật sự nghi ngờ anh ta đã mai phục sẵn ở ngoài để đợi tôi chửi, sau đó kiếm cớ tống tiền tôi!

Tạ Yến Thanh rõ ràng nghe thấy lời tôi nói, liền nhướng mày: “Chửi tôi à?”

“Tháng này trừ mười vạn tiền tiêu vặt.”

Hả?

Đấy! Biết ngay Tạ Yến Thanh đợi sẵn ở đây mà! Tiền tiêu vặt mỗi tháng của tôi còn chưa tới sáu mươi vạn, anh ta một phát chặt mất mười vạn của tôi rồi.

Nửa tháng còn lại tôi sống sao đây?

“Lỗ tai ông già anh bị điếc rồi, nghe nhầm đấy!” Tôi đảo tròn mắt trắng dã.

Scroll Up