Năm thứ ba sau khi nhặt Tạ Yến Thanh về nhà, tôi bất ngờ gặp tai nạn giao thông.
Trước lúc hôn mê ngất lịm đi, trước mắt tôi lướt qua một chuỗi bình luận chạy dọc màn hình, báo trước toàn bộ những chuyện sẽ xảy ra ở nửa đời sau.
Hóa ra tôi là một pháo hôi độc ác nhưng xinh đẹp trong một cuốn truyện gương vỡ lại lành.
Chồng tôi – Tạ Yến Thanh – là người chồng thanh lãnh, dịu dàng, luôn âm thầm che chở cho thụ chính.
Anh trai tôi là tổng tài bá đạo thích chơi trò cưỡng chế yêu.
Bạn thanh mai trúc mã của tôi là chiếc máy rút tiền di động của thụ chính.
Tôi không cam tâm khi thấy cả thế giới đều xoay quanh thụ chính, nên vừa dây dưa mãi không chịu ly hôn với Tạ Yến Thanh, vừa nhòm ngó cậu bạn trúc mã, lại còn hãm hại cả anh trai ruột.
Âm mưu biến bản thân thành cái rốn của vũ trụ.
Cứ làm trời làm đất như thế, cuối cùng tôi tự đưa bản thân vào đường cùng.
Nghe bảo kết cục không chỉ bị hủy dung mà còn bị chính người chồng, bạn trúc mã và anh trai liên thủ tống vào trại tâm thần.
Tôi nhìn Tạ Yến Thanh đang bị mình ép ngồi đè lên người tự động đậy, ngơ ngác thốt ra một câu: “Hả?”
01
“Haiz, Bùi Ngôn cũng tội nghiệp ghê. Đoạn sau bị ba người thân thiết nhất tận tay tống vào viện tâm thần, chịu đủ mọi tủi nhục. Dù cậu ta đúng là một nam phụ độc ác thật đấy, nhưng tôi bắt đầu thấy xót rồi.”
“Chuẩn luôn, vất vả lắm mới trốn được ra khỏi trại tâm thần lại đụng phải mấy thành phần bất hảo ngoài xã hội, bị rạch nát mặt, thảm thật sự.”
“Không biết nam phụ này có chấp nhận nổi không nữa.”
“Chắc chắn không chịu nổi rồi! Kết cục cuối cùng của Bùi Ngôn chẳng phải là đập đầu vào tường tự vẫn sao?!”
“Lúc chuyện đó xảy ra, chồng cậu ta đứng trong góc tối nhìn trơ trơ không thèm can ngăn, xong còn sai đàn em vứt xác xuống biển cho cá mập rỉa nữa kìa!”
Cái quái gì thế này?
Tôi bị hủy dung á?
Bị rạch nát mặt ư?
Tay tôi đột ngột bấu chặt lấy cơ bụng tám múi bên dưới thân mình, hoang mang cọ quậy lung tung.
Làm sao có thể chứ! Với mức độ nâng niu quý trọng gương mặt này của mình, tôi tuyệt đối không bao giờ để ai đụng tới dù chỉ một cọng lông!
Ừm, tiện thể nói luôn, cơ bụng này sờ đã tay thật đấy.
Tôi vừa định thầm khen một câu thì một tiếng rên trầm đục đã kéo dòng suy nghĩ của tôi trở về thực tại.
Ngay sau đó, ánh mắt tôi chạm phải đôi mắt ngập tràn dục vọng của Tạ Yến Thanh.
Tạ Yến Thanh cởi trần nửa thân trên, đáy mắt đỏ ngầu một mảng, bị tình dục bủa vây kín mít, trên làn da trắng lạnh còn ửng lên một tầng hồng nhạt.
Tôi luôn thấy một Tạ Yến Thanh như thế này cực kỳ câu dẫn, nhưng vừa nhớ lại chuyện ban nãy chính mình đã mạnh bạo đè người ta xuống rồi tự thân vận động thế nào, tôi lập tức chẳng còn tâm trí đâu mà tơ tưởng vẩn vơ nữa.
Tạ Yến Thanh bắt lấy bàn tay đang sờ soạng lung tung của tôi, ánh mắt sâu thẳm khó lường.
Tôi nhạy bén nhận ra bầu không khí vốn đã nóng bỏng lại càng thêm hừng hực chỉ vì động tác vô ý của mình.
Tôi vội buông tay ra ngay tắp lự, chỉ là trước khi buông vẫn tranh thủ lướt qua một đường cho đã thèm.
Dù sao lỡ sau này ly hôn rồi, e rằng khó mà tìm được người đàn ông nào cực phẩm như Tạ Yến Thanh nữa.
Bị động tác của tôi trêu chọc đến mức thái dương giật nảy một cái, ánh mắt Tạ Yến Thanh bỗng chốc trở nên nguy hiểm đến đáng sợ.
Tôi gãi đầu, gượng gạo chào một câu: “Hi… chồng yêu?”
Yết hầu Tạ Yến Thanh khẽ lăn chuyển, bàn tay bất an chuyển sang siết chặt lấy eo tôi: “Sao không nhúc nhích nữa?”
Hả?!
Tạ Yến Thanh, cái tên cầm thú khẩu thị tâm phi này, tôi vẫn còn là người bệnh đấy nhé!
Ghét tôi đến mức này sao? Ghét đến mức không màng cả sức khỏe của tôi mà muốn làm chết tôi luôn à?
Tôi trố mắt nhìn anh ta với vẻ không thể tin nổi.
Tạ Yến Thanh chẳng phải là công tử thế gia sa sút, tính tình thanh lãnh cao ngạo sao?
Bình thường chỉ cần tôi không chủ động là anh ta quyết không thèm đụng vào tôi lấy một cái cơ mà.
Sao tự dưng đối với chuyện này lại nhiệt tình đột biến vậy chứ!
Tôi dùng ánh mắt để lên án hành vi cầm thú của Tạ Yến Thanh, dường như anh ta cũng đọc hiểu được ý tứ ẩn sau ánh mắt ấy.
Giây tiếp theo, tôi lập tức bị anh ta trả đũa.
Tên đàn ông bụng dạ thâm sâu, hay thù dai này chẳng thèm nể nang mà vạch trần tôi ngay tại trận:
“Chẳng phải tự em muốn sao?”
Tạ Yến Thanh mất kiên nhẫn thúc mạnh một cái.
Cú thúc này lập tức đánh thức mớ ký ức mà tôi cố tình lãng quên.
À, hóa ra lần này lại là do tôi tự mình chủ động trước.
Sau vụ tai nạn xe, tôi phải nằm dưỡng thương trên giường suốt cả một tuần trời, sống những ngày tháng thanh tâm quả dục chẳng khác nào mấy vị hòa thượng giới thượng lưu, đối với tôi chuyện này không khác gì một cực hình!
Kể từ ngày kết hôn với Tạ Yến Thanh, tôi chưa bao giờ phải kiêng khem lâu đến thế!
Bởi vậy, vừa được bác sĩ gật đầu đồng ý một cái, tôi liền lôi ngay Tạ Yến Thanh lên giường. Lúc đầu anh ta còn lấy cớ vết thương của tôi chưa lành hẳn để thoái thác, nhưng bị tôi đè thẳng một phát ngồi lên người chặn đứng họng.
Chỉ là sướng nhất thời thì vui nhất thời thôi.
Đến lúc thụ chính quay về, có khi nào Tạ Yến Thanh sẽ ném tôi xuống biển sớm hơn dự kiến không chứ!
Tôi tuy từng có ý định sau này mất đi thì rải tro cốt xuống biển, nhưng chưa từng nghĩ sẽ ra đi theo cách bi thảm dã man như thế này!
Tôi ngồi trên người Tạ Yến Thanh mà run lẩy bẩy, hận không thể xuyên không về mấy phút trước để tát cho cái bản mặt hám sắc của mình một bạt tai.
“A ha ha ha… cái đó..

