Nửa đêm, tôi mơ mơ màng màng tỉnh lại, cảm thấy cả người chỗ nào cũng khó chịu.

Lấy nhiệt kế ra đo một cái…

Được lắm.

Ba mươi chín phẩy tám độ!

Vì thể chất tôi kém, lại dị ứng với nhiều thứ, phòng y tế không dám tùy tiện cho dùng thuốc.

Tôi chỉ có thể gọi cho anh trai.

Anh ấy lập tức nói:

“Ở ký túc xá chờ anh, hai mươi phút nữa tới.”

Hai mươi phút sau, chiếc xe dừng dưới ký túc xá lại là SUV của Hoắc Đình.

Tôi khoác áo ngoài:

“Anh tôi đâu?”

Hoắc Đình bước nhanh tới, lại khoác thêm một chiếc áo dày lên người tôi:

“Tối nay lúc tắm cậu ấy bị ngã trẹo chân, bây giờ tự lo cho mình còn chưa xong, nói gì tới chăm sóc cậu.”

Vừa nói, bàn tay cậu ấy tự nhiên đặt lên trán tôi, giữa mày lập tức nhíu chặt:

“Sao nóng thế?”

Tôi hít hít mũi:

“Sắp bốn mươi độ rồi, tôi sắp chín luôn rồi.”

Nghe vậy, sắc mặt Hoắc Đình càng khó coi.

Ba bước thành hai, trực tiếp bế tôi lên xe rồi lái thẳng tới bệnh viện.

Trên đường đi, tôi cảm thấy chắc mình sốt tới ngu luôn rồi.

Đầu óc mơ hồ.

Đến lúc lấy lại ý thức thì đã ngồi trong phòng truyền dịch, kim cũng cắm trên tay.

Thấy tôi cử động, Hoắc Đình vội ghé tới:

“Chỗ nào khó chịu?”

Đầu óc tôi chẳng tỉnh táo, toàn thân chỗ nào cũng khó chịu, giọng điệu cũng rất cáu:

“Chỗ nào cũng khó chịu!”

Ngón tay Hoắc Đình vuốt nhẹ má tôi, đau lòng trong mắt gần như tràn ra ngoài:

“Vậy làm thế nào mới dễ chịu hơn? Tôi ôm cậu nhé?”

Nghe ra sự dịu dàng và trân trọng trong giọng nói ấy, mắt tôi lập tức đỏ lên.

“Không!”

Tôi giơ tay đẩy cậu ấy, nước mắt cuối cùng cũng không nhịn được nữa:

“Phiền cậu tránh xa tôi một chút.”

17

“Hứa Triều!”

Hoắc Đình nhanh tay giữ tôi lại:

“Tay còn cắm kim đấy!”

Cậu ấy luồn tay qua đầu gối, ôm tôi vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vai:

“Ghét tôi thì cứ ghét tôi, đừng hành hạ bản thân.”

Má tôi vùi vào vai cậu ấy, nhắm mắt rơi nước mắt:

“Cậu vốn rất đáng ghét. Tôi khó khăn lắm mới theo đuổi được cậu, cậu lại bảo tôi là tội phạm. Tôi khó khăn lắm mới chủ động thể hiện ngoài đời, cậu lại nói không thích tôi. Tôi khó khăn lắm mới muốn buông cậu xuống, cậu lại tới trêu chọc tôi.”

“Hoắc Đình, cậu thật sự rất đáng ghét.”

Hoắc Đình ôm tôi thật chặt.

Môi cậu ấy áp lên khóe trán tôi, giọng khàn hẳn:

“Xin lỗi. Đều là lỗi của tôi. Đại nhân đại lượng một chút, đừng ghét tôi, cũng đừng buông tôi xuống, được không?”

Tôi nhắm mắt hừ lạnh:

“Tôi có phải kiểu cậu thích đâu, cậu còn có người yêu mới rồi, dựa vào đâu mà——”

“Không có.”

Hoắc Đình thấp giọng nói:

“Tôi không có người yêu mới. Nam sinh hôm đó cậu nhìn thấy ở trường, cùng lắm chỉ có thể xem là kẻ theo dõi.”

“Tôi không biết anh trai cậu có kể chưa. Dạo trước tôi gặp phải một tên bi/ế/n th/á/i, luôn dùng số ẩn danh nhắn tin qu/ấ/y r/ố/i tôi. Gần đây cậu ta càng ngày càng quá đáng, không chỉ tìm tới tận nơi, còn thường xuyên theo dõi tôi, mặc quần áo giống tôi, rồi gửi đủ thứ linh tinh.”

Tôi lập tức mở mắt.

Tên tội phạm thật sự xuất hiện rồi!

“Tôi nghi ngờ tinh thần cậu ta có vấn đề, cho nên hôm đó không dám biểu hiện quá thân mật với cậu, sợ sau đó cậu ta sẽ gây phiền phức cho cậu.”

Đầu ngón tay Hoắc Đình lau nước mắt nơi khóe mắt tôi, giọng trầm thấp dịu dàng:

“Nhưng tôi đã thu thập đủ chứng cứ rồi, giao cho nhà trường và cảnh sát. Chắc rất nhanh sẽ có kết quả xử lý.”

“Còn chuyện kiểu người tôi thích…”

Hoắc Đình nặng nề thở dài.

Má cậu ấy khẽ cọ vào trán tôi, giọng càng khàn hơn:

“Tôi phải xin lỗi cậu.”

“Cậu trên mạng rất thú vị, rất đáng yêu. Mắng người cũng đáng yêu, cãi nhau cũng đáng yêu, châm chọc người khác cũng đáng yêu. Càng không cần nói tới sau đó cẩn thận từng chút gọi tôi là chồng, thật sự khiến tôi rung động.”

“Nhưng mấy lần gặp ngoài đời, có lẽ cậu căng thẳng? Cậu thể hiện rất… yên tĩnh.”

Hoắc Đình cười khổ:

“Trước đây tôi chưa từng yêu đương, cho nên cứ tự cho rằng mình thích kiểu đáng yêu, giống như cậu trên mạng vậy.”

Tôi nằm trên vai cậu ấy, nghe tới đây thì ngẩng đầu:

“Vậy bây giờ?”

“Bây giờ tôi cảm thấy mình rất ngu.”

Hoắc Đình nhìn tôi, giọng dịu dàng:

“Thật ra không phải tôi thích kiểu đáng yêu.”

“Mà là tôi thích cậu, cho nên mới cảm thấy cậu đáng yêu.”

18

Sau đó Hoắc Đình còn nói rất nhiều.

Tôi dần chìm vào giấc ngủ giữa giọng nói dịu dàng của cậu ấy.

Lúc tỉnh lại đã là sáng sớm.

Không biết từ bao giờ Hoắc Đình đã xin cho tôi một chiếc giường ngoài hành lang.

Lúc này cậu ấy đang nằm sấp bên giường ngủ rất say.

Tôi sờ trán.

Hạ sốt rồi.

Vừa cúi mắt xuống, tôi liền phát hiện Hoắc Đình đã tỉnh, đang nhìn tôi không chớp mắt.

“Làm gì thế?”

Tôi hơi ngượng, kéo chăn lên cao một chút.

“Không sạch đâu.”

Cậu ấy giữ tay tôi lại, thuận thế ghé tới chạm trán với tôi:

“Không sốt nữa.”

Tôi “ừ” một tiếng.

Nhìn nhau vài giây lại dời mắt sang chỗ khác:

“Đói rồi.”

Hoắc Đình cười, môi khẽ chạm lên khóe trán tôi:

“Đi thôi, xuất viện rồi đi ăn.”

Thần thái động tác của cậu ấy tự nhiên vô cùng, lại khiến tôi đỏ mặt tim đập nhanh.

Tôi hung dữ trừng cậu ấy:

“Hôn cái gì mà hôn, tôi còn chưa tha thứ cho cậu đâu.”

Hoắc Đình khựng lại.

Scroll Up